chap 17

1K 59 24
                                    


     Trên con đường vắng không ngừng vang lên những tiếng gậy gỗ và chạm với da thịt, những tiếng rít gào đau đớn.

     Nhìn Trịnh Kì Phong trên cơ thể không một chút vết xước. Tay phải cầm một cây gậy sắt  lấy được từ mấy tên lưu manh kia, trượt dài theo đó là thứ chất lỏng màu đỏ cùng mùi máu tanh nồng đậm.

      Trịnh Kì Phong quay lại nhìn người con gái hắn tâm tâm niệm niệm hằng đêm bây giờ đang đứng trơ ra nhìn hiện trường trước mặt, trên khuôn mặt đẹp đẽ kia không một chút biểu tình, vẫn thản nhiên nhìn những " bao rác " đang nằm trên mặt đất.

    "Đến thu dọn hiện trường " Trịnh Kì Phong sau khi gọi người đến dọn hiện trường thì nhìn về phiâ cô , môi khẽ mấp máy như muốn hỏi gì đó.

   Nhìn thấy biểu tình này, cô nhàn nhạt lên tiếng :" có gì muốn hỏi".

    " Nhìn biểu tình của em không có vẻ gì là ngạc nhiên, em biết là ai làm" câu nói này của Trịnh Kì Phong không phải là câu hỏi  mà là tường thuật.

    " Ừm , tôi biết là ai ra tay " . Vẫn giọng điệu nhàn nhạt.

     " Vậy sao em không đề phòng " câu hỏi nghĩ hoặc.

   " Hừ, người đã muốn hại mình cho dù đề phòng được lần một lần hai thịt cũng sẽ bị người ta tìm ra thời cơ mà hãm hại, vậy mắc gì phải đề phòng". Cô bình tĩnh giải thích.

  
      Trịnh Kì Phong hiểu, nếu cố ý đề phòng thì những công sức ấy cũng như muối bỏ biển. Nhưng nhìn thái độ của cô như đã quá quen với việc này, khiến lông mày của hắn không khỏi nhíu lại.

   " Nếu tôi không đến kịp vậy em định như thế nào ". Lông mày khẽ nhướng

    " Oài, một tháng nằm viện chứ sao nữa " . Trở về giọng điệu cợt nhả, cô khẽ nói đùa.

      Thái độ này của cô khiến Trịnh Kì Phong tức giận. Nếu như hôm nay , không nhớ có linh cảm thúc đẩy hắn đi theo cô thì người con gái này sẽ xảy ra chuyện gì.

   " Em mà có chuyện gì thì gia đình em sẽ lo lắng " và tôi sẽ rất đau. Nhưng vế sau hắn không thể nói ra, chỉ có thể nghẹn ứ ở cổ họng.

     Nhận ra Trịnh Kì Phong thật sự là lo lắng cho mình, Lâm Gia Nguyệt thì liễm lại giọng điệu cợt nhả, trong tim như có giòng nước ấm chảy qua.

     " Thực cảm ơn" lời nói chân thành, cô là thiên tài và dĩ nhiên cũng là người biết ơn a.

      Khẽ xoay người định đi, mắt cá chân bin thương chưa khỏi vì chạy mà sưng tấy lên. Khẽ rên lên một tiếng . Sắc mặt tái nhợt.

     Trịnh Kì Phong nhìn về phía chân của cô, ở nơi mắt cá chân đã  thâm tím đến rợn người.

    "A..." Ngay lúc không biết phải làm sao, trước mắt xuất hiện một tấm lưng rộng lớn. Giọng nói trầm ổn vang lên khiến tâm của Lâm Gia Nguyệt xao động : "lên đi tôi cõng , xe của tôi cất trong bãi giữ xe gần đây".

     Người ta đã có lòng tốt , Lâm Gia Nguyệt cũng bằng lòng để Trịnh Kì Phong cõng, tuy ngoài mặt là biểu tình bình thường nhưng mang  tai của cô đã đỏ ửng lên. Đây là lần đầu và cũng là người đầu tiên cõng cô. Nhìn mang tai người nào đó cũng đỏ rộ lên , Lâm Gia Nguyệt cười thầm. 'tên kì cục này cũng đáng têu quá đi '

    Tâm trạng của Trịnh Kì Phong hết sức hỗn loạn, được cõng người thương ai mà chả mặt đỏ tim đập. Hắn bất lực thở dài, đứng trước cô , vỏ bọc lạnh lùng mà hắn tạo lại bay theo chiều gió không biết đi về đâu.

    Không biết vì quá mệt mỏi hay vì tấm lưng rộng lớn của người kia mang lại cho cô cảm giác an toàn , chắc cũng có thể là cả hai lý do. Những ngọn gió mát lạnh luồn qua đã thịt ấm áp khiến cô buồn ngủ, và thực cô đã ngủ quên trên lưng người con trai này .

________&-&______________

Những tia sáng xuyên qua cửa hính trong xuất chiếu lên khuân mặt tinh xảo đang nằm trên giường.

   Lâm Gia Nguyệt khẽ vươn vai ngòi dậy. Sau khi nhớ đến truyện ngày hôm qua , cô thực không biết sao mình lại nằm trên giường, cô chỉ nhớ Trịnh Kì Phong đã cõng cô.

      Khẽ xuống giường, cảm giác đau đớn ở chân làm Lâm Gia Nguyệt khẽ cau mày. Chân của cô đã được băng bó tỉ mỉ. Làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xuống lầu.

      Khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô vui vẻ. Mẹ Lâm đang nấu đồ ăn sáng trong bếp, bà Lâm đang đọc báo còn ở anh hai thì đang từ cửa nhà đi vào có vẻ là vừa chạy bộ về xong.

     Bữa ăn sáng vẫn trải ra bình thường nhưng đó là khi mẹ Lâm chưa nói đến chuyện hôm qua.

    " Nguyệt nhi, còn là có quan hệ gì với Trịnh kì Phong"  bà Lâm hỏi cô.

    " Con với anh ta thực có quan hệ gì " cô nghi vấn.

    " Không có quan hệ gì thì sao thằng bé lại đưa con về, còn ân cần tự băng bó lại vết thương cho con"  bà Lâm âm trầm híp mắt, bây ra bộ dáng " mẹ đây biết hết"

   " Thật à mẹ " Lâm Gia kiệt cũng không khỏi tò mò, cái tên bạn thân kia sao lại có quan hệ với em gái hắn. Ba Lâm cũng khẽ nhướng mày tò mò.

      Cô kinh ngạc, là hắn bế cô lên phòng và băng bó vết thương cho cô .
  _______&_______&_______

     Đến lớp học, vừa đặt chiếc cặp trống rỗng xuống ghế, cô đã thấy khươn mặt  điển trai của ai kia.

     Trịnh  Kì Phong cư nhiên lain chyển chỗ xuống ngồi dưới bàn cô.

--------- rắc đường nào----------
Viết lâu r mà lười nhồi mặt lên đăng.

[ Xuyên Không ] Ta là nữ phụ, Ngươi ý kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ