chap 18

1.1K 57 29
                                    


     Trịnh Kì Phong cư nhiên chuyển xuống chỗ cô ngồi, cái éo gì thế này.

     Nhìn cái bộ dạng nghiêm túc đọc sách kia , tâm không hiểu sao lại xao động lạ thường.

       Cuộc đời "bị"đi học lại một lần nữa của cô rất nhàn nhã, chỉ có việc ăn rồi ngủ. Hôm nay cũng vậy, sau khi nghó qua cái tên Trịnh kì cục kia thì cô vẫn là nghủ. Nhưng ngoài ý muốn, thấy bóng dáng người con trai ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cách cô một dãy đi lại.

    " A.....tiểu á lộn Đỗ Nhật Nam cậu cũng học ở đây" giọng nói của Lâm Gia Nguyệt mang theo kinh hỉ.

     Đỗ Nhật Nam không biết phải vui hay buồn nữa, vui vì cô còn nhớ tên của cậu hay là buồn vì cô bây giờ mới nhận ra mình học cùng lớp ?

    " ......." Thật sự là cậu không biết mở lời làm sao.

   " Tôi mời cậu đi ăn sáng" cô là một hủ chính hiệu, và đặc biệt lại rất thương thụ a~~đặc biệt lại là tiểu mĩ thủ xinh đẹp như hoa như ngọc trước mặt a.

   "Cậu....chắc giờ này còn ăn được ?" Bây giờ còn cách 5 phút nữa là vào học, cô chắc kịp ăn không mà rủ cậu.

   "Òm ....vậy mai tôi sẽ mời cậu ăn "đối với một tiểu mĩ thụ như thế . Ụ ụ cô không ngại mặt dày làm thân đâu.

    "..." Cậu vốn sẵn là một người ít nói, và đặc biệt với một người suất ngày ngủ trong lớp lại nhiệt tình mời cậu đi ăn cơm , cậu không kịp thích ứng.

     Trịnh Kì Phong bộ dạng đọc sách rất chăm chú , nhưng thực chất lại chả vô chữ nào. Ở gần cô cũng gần được một tháng, hắn có khi nào thấy cô tỏ thái độ nhiệt tình đến như vậy. Trước có một Cao Bân đáng bận tâm, này lại thêm một Đỗ Nhất Nam nữa. Tình địch thực nhiều a.

     Nói được vài câu thì vào lớp, chưa đợi cô gục xuống bàn thì một xấp bài kiểm tra được đưa đến trước mặt. Nhìn bài kiểm tra không bốn thì năm của bản thân. Lâm Gia Nguyệt cư nhiên không có phản ứng nhiều.

     Khiến thức ở lớp thường đã có một số cô chưa tìm hiểu kĩ, này lại vô lớp đại diện của khối , kiến thức cư nhiên lại khó khăn mà với cái tình trạng tập làm ' lười biếng' ( cái này còn phải học sao ??) Của cô thì kiến thức đã có lỗ hở nay lại càng thêm trầm trọng.
     

        Trịnh kì Phong nghi ngờ, sao cô lại vô được lớp này, mà đây cũng là sự nghi ngờ chung của cả lớp. Thầy chủ nhiệm nhìn cô, sao cô lại cảm thấy cái ánh mắt này không mấy thiện cảm ấy nhỉ. Không được tự nhiên , cô khẽ đưa tay lên gãi mũi, xảm thấy ngại ngùng nga.

     Thầy chủ nhiệm thực nói không lên lời mà, đây là tình trạng đầu tiên trong 10 năm ông chủ nhiệm lớp đại diện mà gặp phải. Cái trò Lâm Gia Nguyệt khiến ông hồi nãy bị hiệu trưởng trách cứ . Ông cũng không muốn chửi học sinh, là một giáo viên có tâm với nghề, ông thực lo lắng cho học sinh này.

-------$=$----_----------

    "Ối buồn ngủ chết mất" Lâm Gia Nguyệt khẽ dụi mắt, đôi mắt tím than như được bảo phủ thêm một từng sương mù , phá lệ đẹp đẽ.

[ Xuyên Không ] Ta là nữ phụ, Ngươi ý kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ