Để nón bảo hộ lên yên xe, Lâm Gia Nguyệt vuốt ngược mái tóc đỏ đã có chút rối ngược về sau. Nhìn lại thực có một chút soái .
Những người xung quanh nhìn cô không chớp mắt. Phải biết là những người trên đường đua vừa nãy là những ông hoàng đua mô tô mà này lại bị đánh bại bởi một cô gái .không, chắc chắn là bọn họ nhường cô thôi, chứ không Sao một cô gái nhìn mặt không có ấn tượng, rõ ràng chưa từng xuất hiện ở đây lần nào , càng không nói đến, nhìn cô gái trước mặt mới tầm 17 tuổi. Thế nên điều này là quá vô lí, sao cô có thể thắng.
Đặt nón bảo hộ lên yên xe, cô khẽ nhếch khoé môi tiến lại phía bọn họ.
" Thật không ngờ, bé heo nhà ta lại là 'thâm tàng bất lộ' ". Lâm Gia Kiệt bước vò mái đầu đỏ rượu của cô. Lời nói là thế nhưng tâm lại trĩu nặng.
" Hừ..hừ bỏ tay ra khỏi đầu em" cô khẽ cau mày.
" Này, tôi không ngờ em lại lợi hại như thế" . Vụ Gia Khương đứng xát dựa vào người cô nói khẽ, tiện thể đưa luôn cho cô chai nước .
" Điều đó còn phải nói" cầm lấy chai nước, uống mấy ngụm cô khẽ nói. Thái độ tỏ rõ vẻ kiêu ngạo.
"Anh chú già thấy tôi như thế nào" cô khẽ đưa mắt sang chỗ Trịnh Kì Phong, và 3 chữ ' anh chú già' này là cô nói hắn.
Vì sao ư, thứ nhất hắn bảo cô gọi là anh, cô chiều ý. Thứ hai, hắn lúc nào cũng như ông cụ non lúc nào cũng nghiêm mặt. Nên cái biệt danh ' anh chú già' ra đời.
" Há há há há ..." Giọng cười mất hình tượng của Vụ Gia Khương, Vũ Văn Hạo bay ra khỏi miệng.
Khoé miệng của Cao Bân cũng khẽ cong.
Trịnh Kì Phong nãy giờ đứng im một chỗ nhìn cô, bây giờ sắc mặt của hắn đã đen không thể tả nổi. Bầu không khí xung quanh đã lạnh dần xuống. Hai người Vụ Gia Khương và Vụ Văn Hạo cũng biết điều ngậm miệng.
Không đợi Trịnh Kì Phong lên tiếng. Lâm Giả Nguyệt khẽ nhướng mày nhìn về phía Cao Bân.
" Đua tiếp không chú" giọng điệu khiêu khích.
" Đua, lần trước là tôi khinh địch, lần này sẽ không" Cao Bân vẫn bình thản trước giọng bộ khiêu khích trắng trợn ấy.
" Chúng ta đua tiếp". Ngay lúc này,người nãy giờ không lên tiếng , Trịnh Kì Phong khẽ nói một cách trầm ổn. Hắn hôm nay rõ ràng không muốn dốc hết sức, nhưng thấy thái độ cô đối với Cao Bân trong lòng không khống chế được cảm giác chua chát dâng trào. Hừ , xem hắn cho cô biết thế nào là đua tốc độ.
" Đi" một chữ đầy ngạo mạn.
Xe lăn bánh đến vạch xuất phát, sáu chiếu xe đua cùng rồ gas, trong đó nổi bật nhất là mái đầu màu đỏ.
" Cá cược không , ai về thì phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng. Chơi chứ."
Lời thách đấu này là của Lâm Gia Nguyệt đối với Trịnh Kì Phòng.
Cao Mẫn Hương ánh mắt đỏ ngầu, tròng mắt hiện rĩ sự ghen ghét. ' từ khi nào mà một còn nhỏ lúc nào cũng nhút nhát, lén lút trốn sau lưng anh trai mình , bây giờ sao lại thu hút được sự chú ý, sự chú ý ấy là của cô tam là của cô ta'.
Nói là đua chung, nhưng khi bắt đầu xuất phát chỉ có Lâm Gia Nguyệt và Trịnh Kì Phong đua, mấy người khác đều dừng lại ở vạch xuất phát. Lâm Gia Nguyệt triệt để chìm đắm trong cuộc đua.
Máu sục xôi, gần đến khúc cua thì không biết một con mèo từ đâu chạy đến trên đường đua. Vì đang trong đoạn cua, cho dù Lâm Gia Nguyệt là một tay lão luyện đều không né được. Liếc thấy mấy lốp bánh xe được xếp ven vòng đua, Lâm Gia Nguyệt bẻ mạnh lái lao về ven đường. Trước khi mất đi ý thức, Lâm Gia Nguyệt chỉ thấy những lốp xe trên không trung đang rơi xuống đường đua. Thầm rủa ' mẹ nó, mình thật có duyên với bệnh viện '.
Miêu tả dông dài, nhưng thực ra vụ tai nạn chỉ xảy ra trong nháy mắt. Cao Bân là người kịp phản ứng đầu tiên, anh ta lao đến chỗ Lâm Gia Nguyệt đang nằm, đám người Vụ Gia Khương lúc ấy cũng kịp phản ứng mà lao đén chỗ cô. Trịnh Kì Phong thấy động tĩnh ở phía sau, hắn quay đầu xe lại, bắt gặp là cảnh tượng Lâm Gia Nguyệt nằm dưới đát được mọi người quanh.
Chân tay hắn lạnh buốtm từng đợt run rẩy khiến ánh mắt Trịnh Kì Phong không nói được lời nào, ánh mắt như bị đóng băng dừng lại trên những vết máu loang lổ trên đường đua. Hắn phát hiện, hắn rất sợ........
Lâm Gia Nguyệt được đưa vào phòng cấp cứu. Ba Lâm nghe tin vội vã chạy đến bệnh viện, mẹ Lâm vừa nghe tin đã sốc đến ngất đi. Đám Cao Bân và Vụ Gia khương được Ba Lâm khuyên nhủ về nhà nghỉ ngơi. Chỉ duy nhất có Trịnh Kì Phong ông khuyên cỡ nào hắn cũng không chịu về.
Hành lang trước phòng cấp cứu yên tĩnh đến lạ. Trịnh Kì Phong ánh mắt không chớp lấy một cái, hắn đăm đăm nhìn vào cánh cửa sắt trước mặt. Hắn sợ, chỉ cần hắn chớp mắt người trong kia sẽ rời xa hắn, hoặc..... người trong kia tỉnh lại không còn là người hắn thích. Trịnh Kì Phong hắn trước giờ chưa từng vì ai mà đau đớn, chưa từng vì ai mà lo lắng, và cũng chưa từng vì nụ cười của ai mà đỏ mặt. Lam Gia Nguyệt vok thanh vô thức bước vô tâm trí hắn, bước vô cuộc sống của hắn.
Trịnh Kì Phong hắn nhớ lại dáng vẻ kiên cương của cô, nhớ bộ mặt ngái ngủ, nhớ bộ mặt tiểu nhân đắc ý khi chọc giận hắn. Từng biểu hiện của cô từng cái một xuất hiện trong tâm trí của hắn, khiến hắn không thể nghĩ thêm gì nữa.
Lâm Gia Kiệt nhìn thằng bạn tốt của mìnhm anh như lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Lại nhìn lên cánh cửa sắt trước mặt. Anh nhắm mắt đưa tay lên đỡ trán. Từ sau vụ tai nạn 8 thánh trước, hai anh em tuy lúc nào cũng cãi nhau, nhưng anh rất vui khi thấy em gái mình có thể hoạt bát vui vẻ, nay lại nhìn thấy cô được đẩy vào phòng cấp cứu. Đáng lẽ anh không nên dẫn em gái đến những nơi đó, không thì em gái anh cunhx không như bây giờ.
Sau 4 tiếng đồng hồ, Lâm Gia Nguyệt 6 giờ sáng được chuyển đến phòng bệnh đặc biệt. Cô hôn mê một ngày một đêm, Trịnh Kì Phong, Ba Lâm, mẹ lâm vừa mới tỉnh và Lâm Gia Kiệt lúc nào cũng túc trực.
Qua sáng ngày hôm sau ,Trịnh Kì Phong vừa đi từ phòng vệ sinh về, thấy Lâm Gia Nguyệt khuôn mặt tái nhợt vẫn như cũ không sắc hồng hào, nhưng đôi mắt lại mở to nhìn về phía hắn.
Lâm Gia Kiệt vội vã nhấn nút đỏ ở phía đầu giường, hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay cô.
" cuối cùng em cũng tỉnh "
Nhưng lời nói của Lâm Gia Nguyệt lại làm hắn đứng sững lại như trời trồng, sắc môi trắng bệt, đôi mắt vằn tơ máu dại ra.
" Anh....là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không ] Ta là nữ phụ, Ngươi ý kiến
Ficção CientíficaThể loại: xuyên không , 1×1 Cốt truyện : Đọc r sẽ bt