Không biết ai đem việc có đabhs nhau báo lại với nhà trường mà ít phút sau thì có quản lý sinh lên .
" Mấy anh chị ăn lô hết việc làm mà ở đây làm chuyện ruồi bu "
Nghe thấy tiếng nói , Lâm Gia Nguyệt ngửng đầu lên thì thấy đứng giữa đám đông đang chia ra hai hàng là một người đàn ông khá là " mũm mĩm ", tay cầm cây gậy, cổ đeo còi . Nhìn cách mà bọn học sinh này cư sử xem ra cũng có địa vị ở cái trường này đi." Em chỉ là tự vệ " kèm theo là động tác giơ hai tay .
Ông thầy quan sinh mập mạp nhìn cái ' đống thịt' răng môi không phân rõ kia, thật khó tin đây mà là tự vệ.Dường như đọc được suy nghĩ của ông quản sinh Lâm Gia Nguyệt lêb tiếng " không tin thì thầy có thể hỏi Vũ Văn Hạo ".
Cô là thiên tài đây, kêu mấy người đứng nãy giờ xem kịch làm chứng, đùa à thà kêu cô đi tự thú sẽ được khoan hồng.Thầy quản sinh nhìn về Vũ Văn Hạo.
Lão đương nhiên là biết Vũ Văn Hạo này, gia đình hùng hậu, học hành giỏi giang lại thêm cái vẻ ngoài trời ban kia , à lão quên còn với cái danh hiệu anh lớn kia ai mà chả biết, danh tiếng không ai là không biết.
" Thật không"
" Thật".
Vũ Văn Hạo được nhắc tới kia lúc này đã đi tới chỗ Trình Nhã Nhã." " Dù vậy hai anh chị cũng phải xuống phòng hiệu trưởng lập bản tường trình và kiểm điểm ".
Lâm Gia Nguyệt tay đút túi váy , chân mang đôi dép lê thông thả xuống phòng hiểu trưởng uống trà chanh chém gió. Thầy quản sinh nhìn cái đống thịt đang nằm trên sàn nhà kia mà khó sử.____@-^-^-@________
Đợi đến khi cô trở về lớp đã là tiết 3.
" Thưa cô em vào lớp"
Lâm Giả Nguyệt bước vào lớp, tay đút túi váy, trên vai là chiếc áo khoắc màu đen , mái tóc đỏ rượu xoã ngang vai , có mấy sợi khẽ rũ xuống gò má hồng hào.Cả lớp nhìn bộ dạng này không chớp mắt.
Ai cũng biết việc bị lập viên bản ở cấp 3 là khủng khiếp đến cỡ nào, người bị lập viên bản chỉ thiếu điều muốn khóc toáng lên mà sao cái con người kia lại có tư thÍ đó, hãy nói cho họ biết đi .
Một người có vẽ cũng hay nói chuyện với cô rất tinh ý chú ý đến chiếc áo vest trên vai cô . Hàng thủ công đó." Lâm Nguyệt ở đâu cái áo khoác vậy ".
Cô nhớ lại chiếc áo vest này , uk thì là do ông anh hai kia. Nhận được cô ở trên trường xảy ra chuyện liền vội vã đến. Mắng cô một trận cái gì là " sao em ra tay nhẹ vậy, sao không đánh cho hắn chiệt sản luôn đi " rồi là " con gái dịu dàng lại, đừng sử dụng tay, cho hắn một đạp triệt sản là được đỡ phảu đau tay ". Còn cái người mà bị cô đánh kia nghe thấy cuộc hội thoại này chỉ thiếu điều khóc gọi mẹ. Lâm Gia kiệt đi còn không quên để lại cái áo này cho cô " trời lạnh khoác cho ấm đừng ' vận động tay chân ' nữa."Nhớ lại khoé miệng cô cũng không khỏi giật.
" À của ba mình "
Chắc cũng không sao nhỉ , ông anh hai kia của cố lúc nào cũng nói cho cô mấy cái chuyện nhân tình thế thái như ông cụ non vậy. Cô so sánh cũng gần giống mà.Cô gái kia có vẻ không tin , nhìn đăm đăm vào chiếc áo vest xám đen đang được khoác trên vai cô.
Cô vờ như không nhìn thấy điều nghi ngờ của cô gái. Đùa à, cô trả lời đã là may lắm rồi rảnh đâu đi quan tâm người ta tin hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không ] Ta là nữ phụ, Ngươi ý kiến
Khoa học viễn tưởngThể loại: xuyên không , 1×1 Cốt truyện : Đọc r sẽ bt