chap 15

1.1K 62 7
                                    

   " Tôi có phải heo ngoài chợ đâu mà cho các người nhìn" giọng nói mang theo chút khí lạnh.

    Cô chính là vì đói mà tỉnh ngủ, thức đêm cộng với việc sáng nay chưa có gì bỏ bụng, thực rất đói. Ngẩng đầu lên lại thấy ai cũng nhìn mình, khiến tâm tình không thoải mái càng khó chịu hơn, sau khi đặt đồ ăn ở quán gần trường và nhờ nhân viên ship tới, cô ung dung lấy cái điện thoại ra nghịch tiếp để mặc những ánh mắt xung quanh .

     Học sinh trong lớp đa phần đều không ra chơi mà ở trong lớp ôn bài cho tiết học sắp tới, thấy ý tứ trong lời nói của cô nên cũng tản bớt ánh mắt, phận ai người nấy học.

     Trịnh Kì Phong và Vũ Văn Hạo nghe cô nói cấu đó, chỉ thiếu điều đứng lên lật bàn, đặc biệt là Vũ Văn Hạo trong thâm tâm thầm xỉ vả ' cô mà không phải là heo thì cánh tay tôi bây giờ đâu có ê như vậy'.

      ------+-+-------------------
   
      Sau khi giải quyết cái bụng đói của mình , mấy tiết tiếp theo của cô cũng lập lại cái quý luật :ngủ   ----> ăn ----> ngủ....

      Được tài xế đưa về đến nhà,   một tay cầm  balo khoắc lên vai , thong dong bước vào nhà chính.

     Đã ở đây được một khoảng thời gian , cô vẫn chưa quên được cái xa hoa ở caia thế giới này.  Nhà chính được xây theo phong cách trang nhã,  chú ý tới  là  đèn trần nhữg ánh pha lê trắng xanh. Dưới sàn nhà lát gạch sáng bóng là tấm thảm nhung đỏ, bàn ghế gỗ  nổi bật chiếc đêm nhung đỏ thẫm, bầu không khí quý phái.

      Hồi thần lại, khẽ khịt mũi nhỏ. Trong không khí thoảng mùi đồ ăn. Lâm Gia Nguyệt  vất chiếc balo lại ở phòn khách, ì ạch chạy vào phòng bếp. Đứng ở cửa phòng bếp , cô thấy mẹ Lâm đang nấu ăn, à mà khoan bên cạch có một người con gái đang cười nói vui vẻ với mẹ cô.

  "Mẹ"
   Khẽ kêu tiếng mẹ, không kịp để bà Lâm phản ứng, cô đã phản ứng lao vào ôm bà, ánh mắt nhìn người con gái kia hơi híp lại. Ý là ' mẹ là của lão nương , ngươi thử giành ' .
      Thứ lỗi cho cô, chửi cô ích kỷ cũng được. Cô thực khao khát tình cảm gia đình, cô chán ghét cái tình cảnh không người thân ở kiếp trước, khó khăn lắm mới có được gia đình . Cô , lần này muốn thử cảm giác ích kỉ.

     Đối với ánh mắt ý tứ rõ ràng kia, cô gái kia chỉ có thể cuờ trừ.

   " Cái đứa này, lớn rồi không thể bớt trẻ con đi sao, để Mẫn Hương chê cười ".
     Bà Lâm mắng yêu.

" Mẫn Hương ?" Cô nghi hoặc nghiêng đầu. Nhân vật này cô chưa đọc qua trong cốt truyện. ( Vốn dĩ chị đã đọc xong đâu -.-).

    
     " Con nhóc này..... Cao Mẫn Hương chính là em của  Cao Bân " khi nói đến cái tên Cao Bân , mẹ Lâm chần chừ đôi chút .

    Ể, vậy là người con gái xinh như hoa như ngọc lại là em của cái tên nan chính  đần độn, và cái tên đần độn lại là người trong lòng của nguyên chủ. À, đấy không phải là trọng điểm, em gái trước mặt đây thật xinh đẹp. Người trước mặt cô mặc trên mình là chiêc váy trắng, trên mình còn đang đưo tạp dề hình mèo con. Làn da trắng hồng , mái tóc màu đen được thắt gọn lại đính một chiếc nơ trắng. Khuôn mặt thon gọn , gây ấn tượng mạnh là cặp mắt xám tro toát lên vẻ thanh thuần. Tất cả những yếu tố này làm cho Cao Mẫn thực xinh đẹp. Không kìm được, cô tiên tới nâng cằm đối phương

    " Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp a~~~"
     ( Nữ chính ngầu lòi đâu, sao lại ra một cái biến thái này TToTT.)

     Đúng như dự đoán , Mẫn Hương khẽ đỏ mặt . Thật dễ thương nga( cái đó là chị nói khi em ấy chưa hắc hoá )
  
 
       Cơm tối , xuất hiện trên bàn ăn là 6 người, nhà cô bốn người, thêm một người làm khách là Cao Mẫn Hương. Nhưng vì sao lại là 7 người ư ?

    Cô đen mặt , nhìn caia tên hết ăn rồi uống

      " Vụ Gia Khương, anh ngày nào cũng đến đây ăn chùa , ngôn nhỉ ".
    Từ " ngon nhỉ " được cô nhấn mạnh . Cái tên điếc không sợ súng kia vẫn ăn

    " Rất ngon là đằng khác "

   Đệt, bỗng dưng cô muốn văng tục quá, làm sao đây.

    Ăn xong , cô cùng ba mẹ và  Cao Mẫn Hương nói chuyện.

   " Nguyệt , lên phòng chơi game" Gia Khương rủ rê, hắn tuy lớn rồi nhưng lại rất thích chơi game.

    Cô và hắn bước lên cầu thang tiến về phía phòng cô. Dõi theo hai người là ánh mắt âm u tới cực hạn .   Cao Mẫn Hương nhìn theo bóng dáng hài người. Cô ta rất rất thích Vụ Gia Khương. Nhưng anh chưa bào giờ nhìn cô hay quan tâm đế cô. Hạo, kiệt , Phong, khương và anh cô là Cao Bân chơi rất thân với nhau, có thể nói, cô thích Vụ Gia Khương từ nhỏ.

      " Sao anh lại cười với người con gái khác, sao anh lại thân mật với cô ấy như vậy. Tim em đau quá ".

      Ta cuờ sặc mất. Nếu độc giả nào nghĩ là anh Khương thích Nguyệt thì dừng lại đi. Anh ấy hoàn toàn coi Nguyệt là con quáy vật. Điển hình như lần thứ hai vô phòng Nguyệt
------ cảnh 1 -------
    Mới sáng sớm , khương đã chạy đến nhà họ Lâm để rủ Lâm Gia Kiệt đi đánh gol . Mẹ Lâm đang tính không biết nên gọi cô dậy thêa nào thì vớ được Vụ Gia Khương , phải nói là bà mừng rơi nước mắt.
" Khương, con lên phòng gọi Nguyệt dậy cho bác nhé, bác bận nấu ăn " Khương vui vẻ đồng ý.

   " Cốc ..cốc.." khiongw đứng trước phòng cô sắc mặt khó coi, đây là lần thứ ...anh cũng không nhớ nổi.   Đẩy cánh cửa ra, không gian bên trong hoàn toàn khác với sự hào nhoáng bên ngoài.

     Trên nền nhà thì tùm lum áo và vỏ bánh, trong đống " rác " anh còn coa thể những " vật thể lạ" nghệch mặt ra, đây thực sự là phong con gái.
      Anh đã rút ra được kết luận " đây không phải con gái. Về sau biết được tài chơi game quái vật, anh đã kêts luận  ' Nguyệt là anh em đồng bọn của mình '.

  ------- kết thúc cảnh ---------

   Quay chở lại với cuộc đời học sinh của Lâm Gia Nguyệt
...........


   Định viết dài dài một tí, nhưng thôi để tối bù >=<

[ Xuyên Không ] Ta là nữ phụ, Ngươi ý kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ