chap 3: mùa hè ở nhà một mình

2.3K 94 4
                                    

" thôi nào, cho anh xin lỗi mà"

"....."

Đáp lại anh vẫn là sự tĩnh lặng. Anh phải sử dụng đến tiệt chiêu cuối rồi.

" È hèm, em giận vậy rồi chắc quà cũng không cần lấy đâu ha"

Nghe tới quà là hai mắt cô sáng như đèn pha ô tô. Bỏ qua cái giận hờn trước đi, trong mắt cô chỉ có quà.

Thấy cái biểu hiện của em gái mình mà anh ko thể nhịn cười, nghe nói sau vụ tai nạn Nguyệt nhi thay đổi tính tình thì anh không tin vì tử lúc trởng thành tới giờ thì em gái của anh có xu hướng hướng nội,lúc nào cũng phiền tiếp xúc với người ngoài. Mà đặc biệt là từ khi em gái anh quen với đám con trai kia thì lại có xu hướng từ phiền giao tiếp lại trở thành rụt rè , sợ hãi giáo tiếp khi bị gắn mác độc ác , điêu ngoa , nhưng giờ em gái anh lại lòi đâu ra cái bộ mặt nhanh nhẹn trở thành một thiếu nữ tràn đầy tươi mát và hoạt bát. Điều ấy khiến Lâm Gia Kiệt yên tâm một phần nào.

" Vậy quà em đâu?"

Câu hỏi này của cô đã kéo hồn anh về lại thực tại. Anh cười lôi từ trong túi ra một cái hộp đen bọc vải nhung chế tác tinh xảo, mở hộp ra là một sợi dây truyền bạc đặc biệt nổi bật trên nền vải đen tuyền. Ở giữa vòng là mặt dây truyền hình ngôi sao đính Kim cương màu tím nhìn rất đẹp. Nhìn qua là biết hàng đặc chế.

" Thích không"
Lâm Gia Nguyệt thật cao hứng khi có người tặng quà. Nhưng vẫn không quên để lại một câu gợi đòn.

" Đồ chị dâu thiết kế đẹp nhờ mẹ nhờ".

Cho dù biết Lâm Gia Kiệt không phải là đi chơi bỏ cô ở nhà, thực ra trong truyện có nói đến đoạn thời gian này Lâm Gia Kiệt đang gặp trục trặc lớn hạng mục bên thành phố Z. Nhưng Lâm Gia Nguyệt làm sao có thể bỏ qua cơ hội đào hố người khác. Còn dây truyền thì đúng thiệt là chính tay cô bạn gái của anh thiết kế tặng cô mừ.

Nghe hai từ chị dâu cha cô và mẹ cô đều quay mặt lại nhìn đứa con trai yêu quý là Lâm Gia Kiệt , Kiệt thì ngượng chín cả mặt quay sang liếc cô , mặt cô thì vẫn ung dung như ko có truyện gì , khiến Kiệt tức hộc máu.

Bề ngoài Lâm Gia Nguyệt vân đạm phong kinh, nhưng ai biết trong lòng lại là cười đến rất là đê tiện , đây coi như là món quà ngày đầu chúng sống đi. Lâm Gia Kiệt mà nghe được những lời này chỉ sợ rằng sẽ treo* sớm( có quà mà còn ko tha cho ng ta nữa thiệt là.....)

* Treo : đồng nghĩa với từ chết đó mấy bae à.

Cả buổi cơm hôm đó Kiệt bị lôi ra hỏi chuyện còn cô thì ngồi chỉ việc ăn bắp hóng truyện . Phải nói là lâu lắm rồi cô mới thấy vui như vậy.
_______________ ta là gạch phân tách thời gian______________

. Cũng đã được một tuần từ khi cô xuyên qua , ba mẹ dắt nhau đi hưởng thế giới riêng của hai người. Còn ông anh cô cũng đuổi luôn, à mà cô làm gì có bản lĩnh đó. Người ta có tình yêu , có " thiên hạ" của riêng bản thân mình rồi, không chờ cô đuổi cũng tự động cụp đuôi theo " thiên hạ" của người ta, chính là cái dạng chân chó. Tròi ơi cẩu lương này làm sao Lâm Gia Nguyệt cô nuốt trôi nên là đuổi Lâm Gia Kiệt đi luôn cho rảnh mắt.

Thế giới riêng của con gái thì có gì. Đương nhiên là làm đẹp và làm sâu gạo rồi. Lâm Gia Nguyệt tranh thủ kì nghỉ hè mà vác luôn cái phòng tập gym về nhà luôn . Chưa nói đến người hầu thì chỉ cần làm việc buổi sáng là có thể về nhà. Ai nói cô không có thiên hạ chứ, bây giờ một mình cô một thế giới là cái biệt thự to bự này.

Thế là chuỗi ngày ăn chơi phè phỡn hết rèn luyện đến ăn chơi lại làm đẹp chiếm hết thời gian hè của Lâm Gia Nguyệt.

Người ta nói:

" Thu đi để lại là vàng
Hè đi để lại ............."

Dự định là đi ba tháng nhưng ông bà Lâm lại về sớm hơn hai tuần. Ông bà Lâm lộ cho đứa con gái rượu của mình lại sẽ gặp phải chuyện không tốt nên là xách hành lí về nhà sớm.

Biết tin ba mẹ về sớm, Lâm Gia Kiệt như đang ngồi trên đống lửa mà vội chạy về nhà.

Ông bà Lâm vừa về đến nhà, hiện tại đang đứng ở cổng biệt thự nhìn cậu con trai đang thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm. Ông Lâm ngờ vực nhìn đứa con trai . Còn đâu là hình tượng ' người đàn ông thành đạt' mà ông truyền đạt nữa.

" Còn ở đây vậy A Nguyệt đâu"

" Dạ....Nguyệt nó ở...."

Anh ấp úng. Trong lòng nghĩ thầm, sao anh biết con em zời đánh thánh vật kia đang ở đâu chứ. Hai đứa ở nhà xuất ngày đánh nhau nên anh bị em gái mình đá ra khỏi nhà, bây giờ bà anh hỏi nó ở đâu sao anh biết.

Thấy kiệt ấp úng. Ông Lâm chỉ đành đưa tay đỡ trán . Riết rồi cái nhà này mất nóc quá.
- papa , mama con nhớ hai người nhìu quá à
Ông bà và còn Kiệt nữa ngơ người luôn , đây là con/ em gái họ sao, đứng trước mặt họ là một cô gái có mái tóc màu đen dài ngang vai, đôi mắt phượng xinh đẹp lại không kém phần tinh nghịch, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng, làn da trắng như ngần nhưng ko xanh xao mà lại mịn màng và trắng sáng nữa, cô vận trên người một chiếc áo sơ mi hồng, rộng thùng thình, thêm chiếc quần đùi jean xanh. Anh là người lên tiếng trước
- là em sao?
- ko phải em chắc em đẹp quá anh nhận ko ra hớ hớ.
Ba mẹ Lâm và bạn Kiệt nhà ta mặt chảy đầy hắc tuyết . Cách nói chuyện này chỉ có thể là con em nhà anh chứ còn ai nữa.
- im ẹp như con lulu luôn á
Cô nghe anh chửi xéo mk thì máu nóng nổi lên, thế là hai đứa chạy quanh nhà, cô đuổi anh chạy. Hai ông bà Lâm Chỉ bt lắc đầu cười khổ
Hoizzzzz hai đứa này lớn r
________ bữa ăn tối__________
Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, phải nói là cả nhà ai cũng nhìn cô vs ánh mắt ngạc nhiên. Đúng r , đồ ăn trên bàn cả đống mà cô ăn gần hết r chứ còn. Cô đang ăn thì có người chú ý thì hơi mất tự nhiên, cô cười nói :
- à hihi tại lâu chưa đc ăn cơm cùng GĐ ấy mà.
- UK , ăn r thành con heo
Kiệt nói bằng ánh mắt khinh thường
- anh nói j, h muốn ăn cơm hay ăn cháo.
Cô nói mà hàn khí tỏa ra xung quanh à . Anh phải kinh ngạc à vì chỉ có ai làm sát thủ mới có loại hàn khí như Zay. Anh là chưa muốn anh cháo a:
- thôi anh nói giỡn , em ăn tiếp ik , ăn nhiều mới xinh.
Cô quay lại ăn tiếp , hàn khí cũng thu lại . Đang ăn thì ông Lâm nói :
- à mà ba đã chuyển trường cho con rồi đó hai tuần nữa bắt đầu ik học.
Cô nghe đến ik học là mém nghẹn cơm, cô là cô đã học xong từ lâu r chứ bộ , h bắt cô ik học lại . Cô cũng phải chấp nhận thui , cô hỏi :
- trường j vậy ba
- trường Thiên Phúc.
Lần này là cô thảm r , vì ở trường học cũ nguyên chủ đã học ngu r mà còn khó kết bạn nữa lên ông mới chuyển trường cho cô mà chọn trường nào ko chọn , chúng ngay trường của nam nữ chủ nữa chứ . Cô khóc thầm a. Thế là cô ko còn tâm trạng ăn uống nữa, cô ik lên phòng, vừa mới vô cô hét ầm lên :
- nguyên chủ đâu cô ra đây cho tôi

[ Xuyên Không ] Ta là nữ phụ, Ngươi ý kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ