chap 16

1.1K 63 16
                                    

    Trở lại với hiện thực , sau khi chơi game cùng Vụ Giá Khương cũng là 8 giờ tối. Tống Vụ Gia Khương về nhà . Khẽ ngáp, lấy đồ tiến về phía phòng tắm

     Bước ra khỏi phòng tắm, cầm chiếc khăn bông trắng bắt đầu lau khô tóc. Cùng lúc này, điện thoại trên giường run nhẹ báo hiệu có tin nhắn.  Sau khi vượt 'trướng ngại vật ' trên sàn nhà, bước lại phía giường . Cầm điện thoại, lông mày khẽ nhíu lại.

      Cái tên Khương nổi điên gì nữa đây, rảnh rỗi không việc gì làm lại giờ này hẹn cô ra ngoài.
    Tắt điện thoại, thay đại một bộ đồ rồi đến diểm hẹn. Không hiểu âo lòng có cảm giác bất an.

     
      Đường đến chỗ hẹn ngày càng vắng người.  Đứng đợi ở điệm hẹn, lòng bất an của Lâm Gia Nguyệt lại dưng cao.
    * Lộp cộp *
     Nghe thấy tiếng gậy gỗ ma xát với mặt đất, tiếng động lạnh loẽ, đáy lòng Lâm Gia Nguyệt  cũng lạnh theo.

      Quay lại , bây giờ đối diện cô là cả chục người đàn ông cao to, tay cầm gậy dáng vẻ bẩn thỉu

    " Các người muốn gì " không còn dáng vẻ cợt nhả , lười biếng như thường ngày .

     " Cô em , nhìn cô em cũng được đấy, chả qua lại đắc tội với người khác, à ....hay là đi với tụi anh đỡ phải chịu đau "
    Mấy tên kia nghe vậy thì cười phá lên , ánh mắt dơ bẩn nhìn chằm chằm vào cô đầy dục vọng ghê tởm, khiến đáy lòng đã lạnh của Lâm Gia Nghuyệt đã lạnh  bây giờ chỉ còn một khoảng lặng thấu xương.

    " Á à, nói đại ra là mấy anh nghẹn muốn hỏng rồi mới chặn người lại , rồi lại diễn cái  cảnh " hiếp - giết " . Sao không nói sớm, bà đây cung cấp vài con sixtoy bơm hơi cho mấy anh động dục "  tuy lòng đã sớm một mảnh rét lạnh, nhưng thốt ra lại là những lời nói cợt nhã, lưu manh không nên phát ra từ miệng người con gái.  ( Ta lại sặc nước, nó mà lại là con gái ư.....no no bạn sai lầm rồi)
   
     " Bọn bay, đánh nó cho tao"  tên kia nghe lời nói mang ý tứ trêu ghẹo, nhưng trên thực chất lain chửi bọn họ như thú đêna kì động dục, tìm không được bạn tình mới đi ra đây chặn đường cướp sắc.

      Nghe thấy người cầm đầu ra lệnh, mấy tên cầm gậy bắt đầu xông lên . Cô cười lạnh, moá nó, chọn ngày gì không chọn, lại chọn đúng ngày bà "dì" của lão nương gõ cửa.

     Bọn chúng xông đến, cô cũng không ngại gì. Thân hình của cô nhìn bình thường là cân đối, nhưng khi đứng với những người đàn ông thô kịch lại phi thường nhỏ bé.  Nhưng nhìn xem, thân hình cô thoăn thoắt như con thoi , từng người đàn ông to lớn hơn cô mấy lần bị quật nghã, không khả năng đứng dậy. Sau nhỉ sử lý, đứng thẳng dậy phủi bụi trên quần oá. Có một tên nằm trên mặt đất nhân lúc Lâm Gia Nguyệt không để ý , gã cầm cây gậy bên cạnh phẳng mạnh vào chân cô.

    " Bốp " tiếng gậy gỗ đập vào chân thánh thót vàng lên kèm theo là tiếng hít khí lạnh của cô. một gậy này phang vào chân thực rất đau. Quay lại nhìn gã đàn ông , ánh mắt như muốn giết người, cầm gậy lên, nhẹ nhàng bước đến. Gã đàn ông bị uy áp trên người cô khẽ lùi người về sau. Chỉ nghe thấy một tiếng người hét thảm thiết rồi im bặt . Tên đàn ở kia vì đau quá mà ngất.

     Nhìn xung quanh một mảnh tĩnh lặng, khẽ than, hồi nãy cô chạy xe đạp đến, giờ chân đau vậy sao chạy về. Rầu rĩ, lôi điện thoại ra gọi cho ông anh.

      Lâm Gia Kiệt còn đang định mắng vì sao khuya vậy rồi mà còn đến nơi vắng vẻ như thêa này, nhưng khi nhìn thấy hiện trường thì im bặt. Không phải anh sợ, mà là ngạc nhiên rằng là từ khi nào đứa em gái của anh lại tàn bạo như vậy. Gọi điện cho người đến dọn dẹp .

       Lâm Gia Khiệt hỏi ra thắc mắc của mình " tai sao giờ này rồi mà còn ra ngoài "
   Thực ra anh cũng không muốn quản cô nhiều, nhưng đứa em gái này anh rất yêu thương nhất là lúc cô bị thương tới giờ lại càng nâng niu. ( Vậy ai cho con gái ta ở nhà 2 tháng một mình đi chơi với Hạ Vy ).

      "Để em làm rõ  chuyện rồi sẽ nói cho anh biết "  cầm điwenj thoại , nhìn tin nhắn mà Vụ Gia Khương gửi khuôn mặt không chút biến động.

      Cầm điện thoại , gọi lại cho Vụ Gia Khương. Tiếng nhạc vàng lên không lâu sau thì có người bắt máy. Tiếng Khương vang bên đầu bên kia " quý hoá a, có việc gì mà rồng lại goin cho tôm a".

    " Anh nhắn tin gọi tôi ra có việc gì không " giọng cô vẫn như bình thường.

     " Anh có nhắn tin cho em đâu ". Khương nghi hoặc.

    " Vậy anh có cho ai mượn điện thoại không ". Giọng vẫn nhàn nhạt như ban đầu .

  " Làm gì c......à anh có cho Cao Mẫn Hương mượn , mà có âo không " Khương lại nghĩ vấn, chắc chắn đã có chuyện nên Lâm Gia Nguyệt mới gọi hỏi anh việc này.

    " Không có gì " ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại rét giá. Thật hay cho cái vẻ ngoài thanh thuần  Cao Mẫn Hương.  Hừ xem ra những ngày tháng tới khá bận rộn rồi đậy. Khoé môi Lâm Gia Nguyệt chậm rãi nâng lên .

     Lâm Gia Kiệt ngồi trên nghế lái không tự chủ được mà run người, âm thầm điều chỉnh điều hoà trong xe, thầm tự nhủ ' thời tiết hôm nay thật lạnh mà '.

     Sáng dậy, Lâm Gia Nguyệt vẫn đi học như bình thường. Xuất buổi học vẫn ngủ như bình thường nhưng vẫn cảm nhân được một luồng ánh mắt nóng bỏng rọi thẳng vào mình.

     Trịnh kì Phong nhìn bóng lưng người con gái ( có nhầm gì không ?) , Lòng nặng trĩu. Cái gì gọi là 'uống nhầm một ánh mắt , cơn say theo cả đời ', ngày từ lúc nhìn thấy ánh mắt tím than lẳng lặng nhìn vào phần cơm , bóng dáng cô đã in sâu vào tâm rồi cũng nên.

    Việc anh em nhà Cao Bân về nước anh cũng biết. Anh sợ Lâm Gia Nguyệt lại trở về với cuộc sống khép kín như trước. Sợ cô không còn là người mà anh thương . Nghĩ đến đó, anh dời tầm mắt đi.

     Vẫn theo thói quen, hôm nay cô không gọi bác tài đón.  Bước trên đường đến trạm xe buýt, chỗ bị phang gậy hôm qua gần mât cá chân nên Lâm Gia Nguyệt chỉ có thể thả bộ nhẹ nhàng đến trạm.

      Đang thong thả bước trên đường, bỏ nghề ở đằng sau có những tiếng bước chân và chạm với mặt đất.

     Khẽ nhíu mày, ngay lúc định chạy vêta thương kia lại đau khiến cô phải hít vô vài  ngụm khí lạnh, trên trán cao nhẵn đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.

    Đám người đằng sau  thấy con mồi vẻ muốn chạy thì không ẩn núp nữa mà vây xung quanh cô.

   Đầu moé thần heo, hôm nay là cái ngày quáy quỷ gì thế này, đã bị bà dì gõ cửa, thêm bị thương chân mà giờ lại gặp đường vắng người. Moá nó, cô không muốn vô viện nằm a. ( Can cại tội thích đi đường vắng ).

    Lần này đông người hơn  lần trước. Nhìn đứng đắn hơn tý. À mà khoan, đã là lưu manh thì đứng đắn cái quái gì nữa. Ngày lúc tên lưu manh chuẩn bị vùng cho cô một gậy thì có bóng người bay đến, đạp cho tuwn kia bay vào góc tường nằm.....  Bất động.
     

    Nhìn chằm chằm vào khuân mặt đựp đến kinh thiwen đông địa kia nay lại thêm ngầu hết chỗ nói a kia cô chỉ có thể ná thở .
   - Trịnh Kì Phong - cứu - cô-

[ Xuyên Không ] Ta là nữ phụ, Ngươi ý kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ