Chap 5 : Vì tôi nhớ ra em, tôi biết em cũng vậy

97 12 2
                                    


Ngày hôm nay, đối với Song Ngư, thật mệt mỏi. Cô ghét Yết, nhưng lại khóc khi thấy Yết được người khác tỏ tình, Cự Giải.... tỏ tình với..... Thiên Yết, họ có quan hệ gì chứ? Song Ngư đang vô cùng khó chịu, không nhớ nổi thằng Yết kia là ai mà lại buồn vô nghĩa thế này. Cho đến lúc cô nhận ra được, nhưng tại sao, trong tâm vẫn còn một điều đáng mong chờ hơn.

Quay lại giờ nghỉ

Sau khi Song Ngư lau sạch sẽ nước mắt, cô nhìn vào gương để chắc chắn không còn dấu vết gì. Khi đang đi về lớp thì đụng phải một anh lớp 10 đẹp trai!

"Ối, ui cái mặt của mình!"

Ngư vừa la oai oái, vừa lấy tay ôm mặt, theo thói quen nàng đưa tay còn lại ra cho ai đó đỡ dậy. Lúc nhận ra mình vừa làm một hành vi kì lạ, Song Ngư định rụt tay thì cái anh trai kia đã cầm chắc lấy cánh tay cô và giúp cô đứng dậy.

Song Ngư đã bị mê hoặc và bất ngờ cất tiếng "woa" trong vô thức. Anh chàng đó, với cặp kính đen thanh lịch, tóc màu đen nâu men lì, một tay luôn cầm cuốn sách bên cạnh trông thật sự, thật sự rất trưởng thành!

"Không sao chứ, mặt đỏ dữ lắm nè?"

MA KẾT lo lắng hỏi, một tay chạm trán Song Ngư để kiểm tra. Bây giờ Song Ngư mới bừng tỉnh và vội vã rút đầu lại, cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi và "kích hoạt chế độ The Flash" chạy vèo về lớp. Ngư Nhi nhận ra, còn tận 10 phút nữa mới vào lớp! Nàng Cá cảm thấy thạt tiếc nuối, nếu để ý kĩ thì được ngắm anh ta thêm rồi!

Song Ngư bắt đầu bị chú ý bởi đám đông đằng trước, quá tò mò, nàng chen vào như con lăn quăn để ráng mà xem cho được!

"Í, Ngư Ngư đi đâu nãy giờ vậy? Có cảnh hay lắm luôn nè!!"

Bảo Bình thừa biết Ngư vốn rất tò mò nên đã giữ sẵn chỗ đứng cho Ngư.

"Chuyện gì mà ồn dữ vậy?"

"Có vụ tỏ tình đấy!"

Tỏ tình?? Song Ngư như nhận ra điều gì đó quan trọng. Là... Thiên Yết...Yết ra gặp Cự Giải, không lẽ! Song Ngư đã đoán được điều xảy ra, không chỉ đoán, nàng đang được thấy và được nghe ngay tại đây.

"Ừm~ Yết, em thích... yêu anh từ lâu rồi! Anh chấp nhận không?"

Song Ngư thẫn thờ, mắc cô trở nên vô hồn, trở thành một màu vàng nhạt, trái ngược với mái tóc nâu trẻ trung của nàng. Một lần nữa, mắt nàng lại ngân ngấn thứ dịch lỏng...mà được ghép thành tên với Ngư -Song Ngư mít ướt- !! Là Yết, đã đặt cho cô!

"Nhớ ra được rồi bản thân ạ! Cái tên đó, nhớ rồi!"

Ngư bỗng đành im lặng, vì ở đây có một nhóm người, vì Giải đang tỉnh tò với Yết, hay là vì...cô không muốn Yết nhớ ra?

"Tôi từ chối!"

"Anh, có thể suy nghĩ thêm mà. Không cần vội đâu."

"Tôi đã từ - chối, chỉ như vậy thôi!"

Thiên Yết quay lưng, gây chút hoang mang cho Cự Giải lẫn mọi người đằng sau. Còn Song Ngư thì nửa mừng nửa buồn, không rõ chút nào cả!

Ngay sau đó, Cự Giải đành về lớp và điều tồi tệ tiếp theo đang chờ đợi nàng, Minh Nhi đang đợi, thật âm thầm!

Sau khi vào tiết và tạm ổn định, Song Ngư rặn viết ra từng chữ trên một mẩu giấy nhỏ cùng vài giọt nước mắt thấm nhẹ đôi chút.

Mẩu giấy có nội dung :

_Tại sao? Sao cậu không chấp nhận Cự Giải?_

Thiên Yết mỉm cười nhẹ, và thì thầm nho nhỏ vào tai Ngư :

"Vì tớ nhận ra cậu, cô bé mít ướt ngày xưa."

Lâu lắm rồi, Song Ngư mới cảm nhận lại được hơi ấm từ giọng nói này. Dù khuôn mặt lạnh như bănh nhưng, cô có thể thấy Thiên Yết như thế nào qua đôi mắt sâu lắng kia. Nhưng khi nàng nghe thấy hai từ mít - ướt, Ngư liền định lại vả cho tên Bọ Cạp bên cạnh thì hắn lại nói thêm một câu khiến Ngư...hoàn toàn nguôi giận.

"Và tớ biết, Song Ngư, cậu cũng nhận ra tớ là thằng mà cậu luôn chơi cùng!"

"Thế, cậu nhận ra bằng cách nào?"

Ngư thách thức Yết với gương mặt nũng nịu.

"Cậu đã khóc! Chưa ai khóc vì kẻ lạnh nhạt như tớ cả. Kể cà Cự Giải!"

Song Ngư cảm thấy như lấy lại được tinh thần nhưng vẫn còn điều gì đó, quan trọng hơn, Yết đã quên, nó khiến...cô buồn đôi chút.

[Drop]Phượng Nở Thì Em Yêu Anh! [12 chòm sao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ