Chương 3

2.2K 165 38
                                    

#3: Hẹn gặp lại chàng game thủ đẹp trai!

Part 3: Em dám chơi, tôi dám trả!

Y lời hẹn của hắn, 5 giờ chiều vừa học thêm xong tôi đã cong mông đạp xe đến quán nét Minion. Tưởng đâu gặp lại hắn, lấy cái máy tính, thế mà...

Tôi vào, ngó nghiêng một lượt, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới một thảy, nhưng mà khốn nạn thay, cái tên đó, cái tên thó máy tính của tôi, không giữ lời hứa, hắn sủi mất tăm.

Cái tên đó, đúng là sâu bệnh hết mức mà!

Tôi bực mình, đá thúng đụng niêu, vừa đi vừa chửi rủa lầm bầm.

Rút điện thoại ra gọi cho hắn thì cô tổng đài Viettel giọng ngọt như mía lùi thông báo "Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Vui lòng, vui lòng gọi lại sau á, vui cái con khỉ ấy!

-"Này...em gái quàng khăn đỏ, em tìm ai à?" –Anh chủ quán ngó qua tôi, chắc thấy tôi quanh quẩn nãy giờ trong quán mà không gọi mở máy. Tôi bối rối, chạy lại gần anh chủ, ghé tai, thì thào.

-"Này chú ơi, cháu hỏi...cái anh hôm qua, ngồi ở kia, hôm nay có tới chơi không ạ?"

-"Đứa nào nhỉ, quán anh ngày có cả trăm đứa vào chơi, anh nào nhớ được hết!"

Tôi ho khan một tiếng, ghé tai thì thào:

-"Mặc áo sơ mi trắng, mũi cao cao, người cao cao, mặt mũi ...nhìn hãm hãm ấy chú, ngồi ở góc này này!!!"

Đang miêu tả say sưa thì có ai đó đứng phía đằng sau lưng, rất tự nhiên cắt lời:

-"Cái gì mà mặt "nhìn hãm hãm"...nhóc đang miêu tả anh đấy à?"

Tôi giật mình quay lại vừa hay úp mặt vào ngực người ta, cái tên mặt sắt đó đã đứng phía sau lưng mình tự bao giờ.

Tôi lùi người!

Oe oe oe, má ơi, đụng chạm, đụng chạm rồi!

Hắn thật là ...mặt dày mà >.<

Anh chủ thấy thế thì cười lớn: "Chú mày thấy chưa, chú mày cũng chị là cái loại "hãm hãm" trong mắt các bé thôi à, hahahaha!"

Hắn nhíu mày nhìn tôi, nhưng miệng thì đá đểu anh chủ:

-"Còn hơn anh, mới có 20 cái tuổi trên đầu đã bị bé con này gọi là chú!"

Anh chủ nghe xong thì đần mặt, còn hắn...lạnh lùng kéo tôi băng băng qua dãy đám người đang chơi dươi tầng một!

Cứ như...tôi là sủng vật của hắn vậy.

Hắn thậm chí chẳng thèm hỏi ý kiến tôi là có muốn đi hay không!

-"Này anh gì ơi!"

-"...."

-"Này ...anh bỏ tay tôi ra chứ!"

-"..."

-"CÁI NGƯỜI NÀY...TRẢ MÁY TÍNH CHO TÔI VỀ!"

Hắn im lặng, hình như vẫn phật ý vụ tôi nói xấu, hắn lạnh nhạt dúi tôi ngồi xuống một cái ghế trống, mở máy, rồi rất chi là tỉnh táo, hắn nói:

-"Vì em dám bảo mặt tôi hãm, vậy thì...em chơi thắng cái đứa mặt "hãm hãm" này, tôi mới trả lại máy tính cho em!"

WTF, cái thằng mặt lợn này. Tôi cau có, chơi gì chứ, chơi cái gì chứ, một đứa như tôi thì chơi cái gì được, hắn đùa tôi chắc!

Tôi hét toáng lên:

-"Anh nghĩ tôi biết chơi chắc! Tôi không biết chơi đế chế!"

-"Vậy em biết chơi trò gì, trò gì cũng được, nếu em dám chơi, tôi dám trả!"

A, rõ là thách thức, tôi nói thật, đế chế không biết chơi chứ...trò quái quỷ gì tôi chơi cũng giỏi cả, nhất là nhảu Au.

Ka ka ka! Đối phó với mấy tên này, chắc chỉ có thể đối phó trên bàn phím máy tính

Thật sao, tôi dơ ngón út lên, dứ thẳng vào mặt tên đó.

-"Hứa đi, nếu tôi thắng, hứa trả!"

-"Hứa!" – Hắn ngoéo tay.

-"Vậy...nhảy Au đi, chúng ta chơi!"

-"Ơ....Nhảy.... Au sao??"

Hắn đơ người ra, hình như hắn không biết chơi trò này!

Biểu cảm của hắn làm tôi phấn khích tới lạ, tôi bẻ tay rôm rốp, lâu lắm rồi...mới chơi lại!

Chết tiệt, cảm giác phấn khích dâng trào trong lòng.

Chờ đi anh game thủ, tôi đã sẵn sàng cào nát bàn phím để lấy lại chiếc máy tính thân yêu đây!

Còn....



Hẹn gặp lại chàng game thủ đẹp trai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ