Chương 6

1.8K 143 10
                                    

  Hẹn gặp lại, chàng game thủ đẹp trai!
#6
Đó là 1 tiếng căng thẳng, tôi thề dù đã cố trấn an bản thân rằng "Hắn giỏi lắm! " "Hắn vi diệu lắm! " "Hắn nhất định thắng! " . Nhưng khi tràng cười của chú áo đen vang lên, tôi liền đứng không vững nữa.
Vậy là, hắn thua mất rồi!

Tôi bấu hai bàn tay vào nhau, run đến cái độ mồ hôi rịn khắp hai cánh tay. Cả đám người đồ đen đã bâu kín lấy hắn, cả anh chủ cả tôi bất giác nắm tay nhau, run như cầy sấy!
-"Bé con à, thôi hết thật rồi! "
Tôi nhìn anh chủ, mặt nhăn lại mếu máo. -"Chú à..!!!"
Từ trong đám đông, hắn mệt mỏi đi ra, thấy tôi đứng tiu ngỉu hắn cũng không thèm đưa mắt nhìn lấy một cái, hoặc chí ít là một chút biểu hiện ngạc nhiên chẳng hạn. Vậy mà không, hắn đập vào tay anh chủ tờ giấy gì đó, rồi không nói không rằng kéo tay tôi ra khỏi cái đống hỗn độn.
Tôi ngạc nhiên, rằng tại sao hắn lại có thể thoát khỏi đám đông đó một cách an toàn như vậy, và còn cả ánh mắt rưng rưng của anh chủ vừa rồi là sao? Lẽ nào hắn thắng? Vô lí!!!
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cả một bầu trời tò mò!
"Này! "
-"...."
-"Này anh rốt cuộc hồi nãy là ai thắng vậy???"
-"..."
-"Này sao im lặng vậy? "
-"..."
-"Này... Bỏ tay tôi ra chứ, tôi hét đấy nhé! "
Khốn nạn thật, hắn vờ như không nghe thấy gì, đang cái lúc máu dồn lên não, tôi hít một hơi thật sâu tính la lên. Thì ...hắn... Hắn nhét thẳng cái kẹo mút đang ngậm dở vào mỏ của tôi.
-"Nhóc ồn thật đấy! "
Đứng hình!!!
Vừa rồi là gì vậy? Kẹo mút dở có dính nước bọt của hắn???
Mẹ ơi! Tôi chạy sang bên đường, nhổ cây kẹo ra rồi nôn khan. Trần đời, tôi ghét nhất là ăn chung đồ với người khác.
Hắn thấy tôi vậy thì đứng bên canh liên tục vỗ vỗ vào lưng tôi.
-"Anh đâu có mắc bệnh truyền nhiễm đâu, nhóc đừng thế chứ? "
Tôi cay cú ngước cá khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên. Thật khao khát dùng cẩu quyền mà cắn cho hắn một cái. Nhưng... Khi nhìn thấy hắn dựa vào gốc cây, mệt mỏi ôm bụng, thở dốc, ý nghĩ báo thù đó trong tôi liền tiêu tan.
-"Này...!!"
-"Anh mệt à? "
-"ừ! "
Hắn khó khăn gật đầu, mệt mỏi nhìn tôi. Rồi đột nhiên hỏi:
-"Nhóc con... Em có biết nấu ăn không? "
Tôi nhìn hắn nhìn nét mắt đẹp trai đang dần tái đi thì liền gật đầu, chỉ chờ có thế hắn liền nắm tay tôi.
-"Anh mượn nhóc một lát! "
Sao cơ???
Còn...  

Hẹn gặp lại chàng game thủ đẹp trai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ