Chương 9: Con gái tôi không khiến cậu quan tâm!

3.1K 234 128
                                    

Chuyện đáng buồn cười ở chỗ, là rõ ràng, tôi với gã game thủ, chẳng phải anh em ruột, cũng chẳng phải anh em họ gì cho cam, mà thậm chí hàng xóm láng giềng con chú con bác gì cũng chẳng phải. Thế mà thấy tôi, hắn cứ nghiêm mặt bảo với cậu bạn Trường kia rằng. 

-"Cảm ơn đã chở con nhóc này về, từ đoạn này, nhóc con này sẽ đi với anh, chú cứ về đi!"

-"Anh là anh trai của My ạ?"

Trường thắc mắc, hắn cười ầm lên, vỗ vỗ vai cậu ta:

-"Ờ..phải, bọn anh là anh em, anh em cùng cha, khác bố!"

Haha..tôi đứng bên cạnh, chẳng biết phải can thiệp thế nào, vì cơ bản, chính tôi còn thấy rất vui khi gặp lại hắn. 
**
Con đường dẫn về nhà còn xa,  hắn cứ kéo tay tôi đi một mạch. Tôi không thể lí giải được tại sao  cứ đi bên cạnh hắn trái tim lại cứ đập thình thịch.  Chốc hắn dừng lại,  quay phắt lại nhìn tôi. 
Dưới anh đèn điện nhờ nhợ,  hắn nhìn sâu vào mắt tôi,  chết tiệt,  tôi thấy mình như bị rơi vào mê cung trong mắt hắn, cả người lùi về sau. 
-'Đứng yên đấy đi! "
Hắn giữ vai tôi,  cả người cao lớn cúi xuống,  trời trời,  tim tôi muốn bắn ra khỏi lồng ngực rồi. 
-"Anh... Anh tính làm gì á? " Tôi yếu ớt phản kháng.  Cái không khí chết tiệt này, làm tôi liên tưởng đến một cảnh tưởng vô cùng... Không trong sáng phía sau. 
Tiếc rằng tôi lo lắng thừa thãi,  hắn chỉ cười rồi nhẹ nhàng nhặt cái lá trên đầu tôi xuống, cái lá me nhỏ xíu xíu. 
Chả hiểu cơ sự ra làm sao mà tôi thấy má nóng quá.  Hắn đột ngột hỏi:
-"Nhóc?? "

-"Hả? "

-"Thằng hồi nãy... Là đứa nào? "

-"Anh hỏi làm cái gì?"

-"Hỏi thì để biết chứ còn cái gì?"

-"Ý tôi là thằng đó là ai đâu có liên quan đến anh đâu hỏi làm chi ấy?"

Hắn nhíu mày lại,  rồi búng trán tôi một cái nhẹ. 

-"Ờ... Đúng nhỉ,  chả liên quan gì...thì thôi vậy!"
Cái mặt hắn đúng y như đang dỗi. 
Nói xong,  hắn quay đít đi thẳng,  tôi cứ lót tót chạy theo,  chân hắn dài, một sải bằng tôi bước 3 bước, chạy theo được một quãng đã thở không ra hơi. 
-"Đi chậm lại đi. Này!"

-"Này... Anh... Chậm lại đi, không bước nổi nữa đâu!"

-"Này.. OÁI ...!"
Tôi chạy,  trời tối vấp phải cục đá ven đường ngã sấp mặt,  bàn tay chà trên mặt đất thấy rát rát,  đầu gối cũng đau hình như chảy máu luôn rồi.  Khốn nạn quá,  biết thế này hồi nãy đi xe với Trường cho rồi.  Cái tên Phong mặt lờ này đúng là không phải con người mà. 
Hắn thấy tôi ngã thì lập tức quay lại. Mặt hắn bất bình thấy lạ, câu đầu tiên là mắng chửi tôi. 

-"Chạy có mấy bước chân cũng để té!"

-"Đau lắm không?"

-"Đưa tay anh xem nào..! "

Hắn rọi cái điện thoại lên tay tôi, bàn tay máu loang ra dính cả đất đá trông thảm hại quá. Thật là... Tôi chả tức thì thôi hắn đã nhăn mặt lại như khỉ ăn ớt. 
Hắn lấy cái khăn mùi soa ra,  lau sạch bụi bẩn trên tay tôi xuống.  Rồi thổi nhẹ nhẹ vào chỗ đau.  Hắn tự lẩm bẩm một mình. 
-"Hỏng mất bàn tay đẹp rồi!"
Tôi thấy rõ nét đau lòng trong mắt hắn. 

Cuối cùng hắn kéo tôi đứng dậy. Yêu cầu:

-"Lên lưng anh!"

-"Là ý gì?"

-"Anh cõng nhóc,  cứ để em chạy sau thế này rồi lại té ngã thì sao?"

-"Không cần đâu,  tôi đã phải que chân đâu,  vẫn đk được!"
-"Còn bướng... Bây giờ nhóc muốn lên lưng anh cõng về hay để anh bế?"
Lời nói của hắn sặc mùi đe doạ.  Haha.  Tôi lại sợ anh quá cơ!
Nói vậy chớ khi hắn ngồi xuống,  chìa cái lưng... Vô cungf hấp dẫn ấy ra. Tôi xấu hổ nuốt nước bọt.  Phải,  haha, tôi thừa nhận muốn lập tức leo lên lưng hắn. 
Tiếc là chưa kịp mần ăn gì đã nghe thấy giọng bố từ đâu vọng tới. 
-"Huyền My... Con làm gì ở đây????"
-"Bố?"
Bố không nhìn tôi.  Ông đảo mắt qua hắn, hắn ngó lơ đi chỗ khác.  Tôi khẽ rùng mình, bố tôi rất ghét cho tôi chơi với bọn con trai, nhìn hắn lại chẳng phải loại con trai kính cận thu sinh hiền lành gì, chắc bố tôi đang rất không ưng cái bụng.

-"Xe đạp đâu mà cuốc bộ thế này?"

-"Dạ con..!"

-"CON CON CÁI GÌ, XE ĐẠP ĐÂU??"-Bố gắt gao hỏi. Tôi sợ xanh mật.
-"Xe.. "
-"NÓI MAU...VỨT XE Ở ĐÂU RỒI??"

-"Xe em ấy mất rồi thưa bác!" -Hắn đáp tỉnh bơ.

-"Bác không hỏi cháu, cháu không phải trả lời thay nó!"

-"Nhưng bác đang doạ em ấy, bác có thể chọn cách hỏi nhẹ nhàng thay vì hét toáng lên như vậy mà, bác có biết bắt nạt trẻ em có thể vào tù ngồi không?!"

Sao cơ???
Cái thằng cha này, hắn đang nói chuyện với bố tôi đấy à,  hahahaha. Tôi nghệt mặt ra như con cá ngão.
-"Anh thôi đi,  nói linh tinh gì vậy?"
Hắn chưa kịp nói gì bố tôi đã quá bực mình, ông lôi tay tôi, quát:

-"Huyền My,  lập tức về nhà, từ nay cấm con chơi với mấy đứa như thế này,  con nít ranh, lên mặt dạy đời!"
Tôi nhăn mặt .

Hắn chăn trước mặt bố tôi, mặt hắn cũng không dễ chịu gì. 

-"Bác nhẹ cái tay đi ạ,  em ấy đang bị đau tay,  còn nữa,  cháu đủ 18 tuổi rồi, cháu đủ quyền công dân rồi, đừng kêu cháu là nít ranh!"

-"Con tôi, tôi tự biết xử lí, không đến lượt cậu nhắc, ừ cậu lớn rồi..lớn rồi thì kệ cậu, miễn đừng tiếp xúc đừng làm hư con gái tôi!"

-"Bác vẫn là nên nhẹ tay đi ạ, tay em ấy chảy máu rồi!"

Bố tôi đen mặt, lôi tuốt tôi đi về, mặc kệ lời nói của hắn.  Tôi chay theo bố,  nước mắt chực trào.. Bố ơi là bố,  tay con đau mà!
Hắn bất lực đứng lại, nhìn theo tôi,  cái dáng đó, sao tôi thấy cô độc đến vậy! Hắn hôm nay đã chinh thức chọc điên Hào bá bá- tức là phụ thân của tôi rồi.  Ôi giời ơi! 😂😂😂
Còn...

Hẹn gặp lại chàng game thủ đẹp trai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ