Cả nhà tôi lao vô bệnh viện, mỗi người mang theo một suy nghĩ, tệ hại thật, tôi chẳng biết được la lại ra cái nông nỗi đó, càng không nghĩ được là, chuyện này lại có liên quan đến Phong.
Cái chuyện tệ hại nó còn chưa dừng lại ở đó đâu, khi vô đến nơi, tôi thấy hắn đang ngồi gục đầu bên dãy ghế ngoài bệnh viện, cái dáng người cao dong dỏng với mái tóc nâu nâu tuy hơi rối nhưng không lẫn vô đâu được.
Tôi gọi lớn:
-"Phong! Em gái tôi đâu rồi? Con bé làm sao rồi?"
-"Đến rồi à?"
Hắn nghe tôi gọi, ngẩng đầu lên, nhìn tôi, vẻ mỏi mệt không dấu đi đâu cho hết. Hắn nhìn thấy tôi, một chút ngạc nhiên biểu hiện ra ngoài cũng không có, nói chung tôi cảm tưởng là hắn biết thừa lưa tôi là chị gái của Bống, và hắn biết tôi sẽ có mặt ở đây.
-"Có chuyện gì với con bé? Hả, anh nói đi!"
-"Đừng rối lên như thế nào! Chỉ là tai nạn thôi! Bác sĩ kiểm tra rồi! Con bé đang trong phòng bên kia..!
Hắn uể oải đứng dậy, nhìn vô mắt tôi, thấy mắt hắn đột nhiên ngưng đọng lại một hồi nơi mặt tôi, rồi hán thở hắt một cái!
cái áo trắng của đang mặc trên người đã hoen hoen vết máu. Và tệ hơn...là người hắn, có mùi rượu!
Trong đầu tôi liền nghĩ ra cái viễn cảnh, hắn uống say, tông xe vô con Bống nhà tôi, rồi sau đó bế nó đi bệnh viện....Vậy thì cái vết máu đỏ dính trên áo hắn....
Là máu con Bống nhà tôi sao?
Trời ơi!
Hắn còn bảo không sao?
Hắn có bị điên không mà bảo không sao chứ? sao hắn có thể thờ ở, có thể tỏ ra như chẳng có chuyện gì như thế, hay là đó là em gái tôi, không phải em gái hắn, không phải máu mủ của hắn nên hắn chẳng có chút thương xót nào...
Tôi lúc đó thực mong muốn có thể lao vô túm lấy cổ áo hắn, mà cho hắn một cái bạt tai.
Và, cái ước nguyện đó của tôi nhanh chóng được bố tôi thành toàn. Vì vẻn vẹn sau đó mấy giấy, bố tôi lao lên phía trước, chắc lúc đó có lẽ bố tôi quá xúc động, cộng với việc đã có thành kiến với hắn từ trước, thế là ông vung tay, quất vô mặt hắn một cái.
-"Thằng oắt con! Tại sao lại như vậy?"
-"Tao nói cho mày nghe! Mày tránh xa người nhà tao ra, nghe chưa? Thằng mất dạy!" -Bố tôi gần như phát điên hét lên. Ngữ khí đáng sợ vô cùng.
Bố tôi dân xây dựng, công trường, nói thật là bố tôi tay chân khỏe lắm, vung nắm đấm đảm bảo là đau vô cùng. Bằng chứng là tôi thấy hắn bị cái quả nện của bố tôi liền bị ngã ra giữa hành lang bệnh viện, hắn ôm mặt, nhưng mà không thấy rên rỉ hay kêu la gì hết!
Có lẽ là do mặc cảm tội lỗi!
Đáng đời!
Tôi chẳng hơi sức đâu đi quản chuyện hắn đau hay không đau nữa, theo mẹ chạy vào phòng xem cái Bống. Để mặc bố tôi với Phong ở lại ngoài hành lang.
Mãi sau này tôi mới biết, hôm đó, hắn bị bố tôi tẩn cho một trận, sưng vèo cả một bên má, may mà có mấy bác sĩ với người nhà bệnh nhân ở lại cản! mà thằng cha đó kiểu cũng lì đòn nữa....hời, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ vậy. Nói thật, ai rơi vô hoàn cảnh nhà chúng tôi cũng thế thôi, thượng cẳng chân hạ cẳng tay...
**
Mà chuyện đáng buồn....cười ở chỗ là, lát sau, vô phòng bệnh của con Bống, khi nghe bác sĩ kiểm tra rồi đứa phiếu kết quả, cả nhà mới tá hỏa ra một chuyện. COn bé..không có bị trầy xước chỗ nào cả. Con bé bị suy nhược cơ thể, bị hoảng với bị rối loạn tiền đình, nên nãy đi học về nó choáng rồi bất tỉnh luôn giữa đường.
Mẹ tôi nghe, mắt đỏ hoe hoe.
Bác sĩ kêu không sao, đừng ép con bé học nhiều quá nữa, cho nó nghỉ ngơi nhiều chút xíu là được.
Bác sĩ đi rồi, còn mấy người nhà tôi ở lại với con Bống, nhìn cái dây chuyền dịch tooc tooc nhỏ từng giọt nước muối vô người con bé, mỗi người lại đeo đuổi một suy nghĩ. Mẹ tôi thì rưng rưng, bà nhìn con bé xót xa lắm. Mẹ tôi mắc cái bệnh hay khoe, chắc mấy đợt gọi điện về quê, hay gọi cho cô dì chú bác, rồi hàng xóm láng giềng, có hay khoe chuyện cái Bống học tốt này nọ, rồi chuẩn bị thi Tỉnh toán các thứ, con bé nó biết, nó cũng áp lực trong người.
Riêng tôi với bố, với tôi...mắt thì nhìn cái Bống, nhưng trong đầu, có lẽ cùng đang nghĩ đến người con trai tên Phong kia, người mà vừa cách đây ít lâu, bị bố tôi quất không thương tiếc một trận, và cũng mấy phút vừa rồi, cũng cái người tên Phong đó, được bác sĩ bảo là:
-"Cậu bé kia trả tiền nhập viện cho con bé rồi! Thằng bé bị rách một vết trên bả vai, sâu phết, kêu để y tá băng bó lại mà không chịu, tôi còn tưởng là...người quen nhà anh chị còn tính bảo anh chị cho cháu nó vào băng lại kẻo nhiễm trùng!!"
!!!!
Một khoảng lặng nữa lại đến!
4 người chúng tôi...lâu lắm mới có dịp ngồi cạnh nhau gần gũi thế này...mà lại lặng im không nói gì.
Bố tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bàn tay ông xoa xoa lên nhau, rồi lại đặt lên đầu gối, rồi lại đan vào nhau, ròi ông thở dài. Tôi không biết có phải là bố đang cảm thấy...ân hận vì sự nóng nảy của mình hay không? Là vì nãy đã chẳng hỏi người ta cứ thể quy chụp đỗ lỗi rồi đánh Phong một trận như thế. Bố xót cái Bống, bố đánh hắn! Thế mẹ hắn thì sao, nếu mẹ hắn biết bố đánh hắn như vậy, liệu có xót xa như bố mẹ tôi hay không?
Chắc chắn là có rồi!
Tôi cuối cùng chịu không nổi nữa, tôi thấy có lỗi với Phong cực kì luôn, thấy cái dáng nãy ngồi cô quạnh một mình ở hành lang bệnh viện, thật sự đáng thương. Tôi cũng chẳng hiểu sao luôn nhìn thấy một vẻ cô đến đến nao lòng nơi hắn!
-"Bố! Con ra ngoài chút!"
Tôi xin phép bố, đứng dậy ra ngoài.
Bố tôi hình đoán được việc tôi đi tìm hắn, ông khẽ gật đầu.
Lật đật mở cửa phòng chạy ra hành lang, tìm hắn. Dưới chỗ hắn ngồi hồi nãy, còn vương vài giọt máu, đã đổi màu rồi, nhưng mà không thấy người ở đâu cả. Có lẽ, hồi nãy sau khi ăn một trận mưa bom bão đạn từ Hào bá bá nhà tôi, hắn đã phải ra về rồi!
Tự nhiên tôi hụt hẫng.
Tự nhiên...tôi thấy có lỗi với hắn!
Tự nhiên, tôi thấy thương hắn, tự nhiên....bao nhớ nhung tôi tưởng đã vùi được vào trong dĩ vãng rồi lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Tôi phải làm gì đây hả, anh bảo, bây giờ tôi phải làm cái gì đây???
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn gặp lại chàng game thủ đẹp trai!
Novela JuvenilAu: Măng Thể loại: Nửa teen, nửa ...không teen Hài hước, sủng, bựa! ^^ Giải trí là chính :))))) Tình trạng: on going Yêu cầu: Không được giục chap gay gắt quá :)))