Chương 13

1.2K 129 68
                                    


Cái con bé Bống nhà tôi, trời ơi, nó tỉnh dậy, câu đầu tiên nó hỏi là:

"Anh ấy đâu rồi mẹ?"

-"Anh nào?"

-"Cái anh cao cao, chân dài dài, mặc áo trắng, mặt xinh xinh ấy!"

Khiếp! Tôi đang uông nước, suýt phun ra ngoài. Nhìn nó miêu tả kìa, cái gì mà chân dài mặt xinh chứ, nó đang miêu tả hoa hậu hoàn vũ hay sao?

Con khùng!

-"Thế anh chân dài mặt xinh của mày làm cái gì mà mày phải vào đây nằm hả Bống?"

COn bé nghe tôi hỏi nó đỏ bừng mặt, ấp úng một hồi rồi mới nhỏ giọng kể, cả nhà tôi nghe, lại thêm một lần nữa...nhìn nhau không biết nói gì, đặc biệt là tôi và bố tôi.

Nó kể, hôm nó chờ mãi không ai qua đón nó thế rồi nó tự đi về, đường thì nó nhớ, chỉ có chút hơi xa thôi, mà tôi chẳng biết nó ăn ở kiểu gì mà lúc đi qua cái chỗ người treo cái tấm apic quảng cáo thì cái tấm quảng cáo đó rơi từ trên cao xuống, lúc đó nó sợ sun cả vòi, ngốc đến cái mức không biết đường tránh ra, còn đừng im nhắm mắt chịu trận, may sao lúc đó có anh đó đi qua, lao vô kéo nó lăn sang chỗ khác, gấp quá, rồi anh ấy bị cái tấm đó cắt vào người, máu tươi chảy trên vai áo anh ấy chảy xuống người nó, làm nó sợ chết khiếp. Anh ấy cứ liên tục hỏi nó "Nhóc sao không?" "Có sao không?" Nhưng mà vì lúc đó sợ quá rồi, nó ú ớ được một cái nữa thì tịt! Xong rồi ...đấy, chuyện sau là thế đấy! Haha...

Tôi nghe nó kể, cười trừ, cười mà trong lòng muốn khóc lắm ý, tôi thấy tôi bẩn tính, đê tiện quá, người ta rõ ràng là người tốt như thế, mình lại nhìn một cái, nghĩ ra chuyện viển vông rồi trách người ta.

Bố Hào nhà tôi, có vẻ cũng không khá hơn tôi là bao.

**

Chủ nhật, bố mẹ tôi làm thịt con gà, với làm một mâm cơm, gọi là ăn để mừng con bé Bống khỏe lại với cũng là mừng cho điểm học kì của tôi. Mẹ đi chợ, mua hẳn mực xôi, rồi tôm sú, cá diêu hồng (toàn món tôi thích)...nấu một mâm cơm ngon ơi là ngon!

Lúc đang lúi húi nhặt hành cho mẹ nấu thì thấy bố gọi với trên phòng khách.

Tôi chạy cong đít lên nhà, thấy bố đứng tần ngần, rồi tự nhiên thấy bộ ngượng ngịu.

-"Gọi cho thằng bé qua đây ăn cơm cùng đi!"

-"Thằng nào hả bố?"

Tôi biết thừa lưa là bố nhắc Phong =))) Tôi biết, tôi biết mà, để bố xuống giọng như này là cả một sự nỗ lực không ngừng của Hào bá bá, nhưng mà tôi vẫn cứ muốn trêu cơ, ai bảo bố đánh con nhà người ta sưng cả mặt cả mày lên thế, ai bảo bố mắng con nhà người ta là mất dạy rồi con nít ranh lên mặt dạy đời cơ...

Hào bá bá ho khan thêm một cái nữa, rồi lấy điện thoại mẹ đưa cho tôi.

-"Thằng bé bạn con ấy chứ ai, gọi nó qua đây ăn cơm cùng nhà mình đi, bố có chuyện muốn nói với nó!"

Giời ạ! Bố ơi là bố! Bố có thể bớt cái khuôn mặt hình sự đó của bố đi được không hả? Người ta còn chưa đến nhà mình, mà bố đã làm cái khuôn mặt đó rồi liệu có dọa cho hắn chạy mấy dép hay không đây?

À, chắc là không đâu, nếu mà hắn là đứa yếu bóng vía đến như thế, thì chắc lần đầu tiên gặp đã sớm bị bố tôi dọa rồi, thế mà hôm đó vẫn thấy hắn đôi co với bố tôi đó thây..

Cái Bống nó sau khi biết Phong là "Bạn của chị My" thì nó suốt ngày mè nheo ý éo bảo tôi hôm nào cho gặp lại hắn. Mẹ tôi cũng hào hứng tương tự, cảm tưởng, hắn đùng một cái, như thể trở thanh thiên sứ của nhà tôi vậy, thế mới nói...đến mức bố tôi cũng đã bắt đầu nhìn nhận lại sự việc là biết rồi đấy!

Tôi cũng không trêu chọc bố thêm nữa, tôi cầm điện thoại của mẹ, mò tìm dãy số của hắn, bấm gọi...Bố tôi đứng bên cạnh, lặng im, nhưng cũng tập trung cao độ. Tim tôi cũng đập liên hồi theo từng tiếng tút tút của điện thoại, tôi chỉ sợ một điều là bây giờ hắn ghét nhà tôi quá, chắc lại cho luôn số đt vào danh sách chặn cuộc gọi nữa thì thôi. May quá! Hắn không nhỏ mọn như tôi nghĩ.

5 lượt tút tút ...tôi thấy hắn bắt máy, giọng điệu cũng bình thường.

-"Alo!"

-"À..ừm...anh...anh..!"

-"Nhóc hả?"

Trái với sự lo lắng thái quá của tôi, thấy giọng hắn đầy hào hứng.

-"Sao thế, nhóc nói đi!"

Tôi bạo dạn, lại nhìn khuôn mặt chờ đợi của Hào bá bá nữa, thế là nói luôn một lèo:

-"A! Nhà tôi hôm nay có làm mâm cơm, bố mẹ bảo mời anh qua ăn cơm cùng cho vui, anh....sang chứ?"

Nói xong mới biết tay vã hết cả mồ hôi ra rồi, hắn nghe xong, tự nhiên im lặng không nói gì luôn,

-"Alo! Anh có nghe không vậy, sang hay không sang anh nói một lời đi nào! Cứ im lặng vậy thì biết đằng nào mà lần đây!"

Hắn nghe tôi cáu kỉnh bên này thì bật cười. Cười! Lại còn cười được nữa mới đáng ghét chứ.

-"Chiều nay anh đi thi!"

-"Thế ạ!"

What!

Tôi nghe xong câu đó tự nhiên...có chút thất vọng nhẹ, à không nhẹ, là thất vọng nặng. Tôi không biết mình có bị gì không nữa, nhưng mà rất hi vọng hắn có thể qua đây ngồi ăn cơm cùng nhà tôi, tiện thể cũng coi như là có cái cơ hội cho bố tôi với hắn hóa giải hiềm khích. Nhưng mà....hầy ...thôi đành vậy, tôi còn tính chán nản tạm biệt hắn thì lại thấy hắn cười rồi nói.

-"2 giờ mới vào thi, anh nghĩ qua nhà em trước cũng không sao...Dù sao, anh cũng đang muốn gặp nhóc!"

HẢ??

Tôi bị đứng hình mất 3 giây, cái kiểu nói chuyện này là sao, là thao, là thao hả?

Dù sao, anh, cũng, đang, muốn, gặp, nhóc!

Là muốn gặp tôi á!

Tôi ho khụ khụ, bố tôi đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

-"Thằng bé nói sao rồi, nó có qua được không?"

Tôi gật gật đầu, hắn hình như nghe thấy giọng bố tôi, mới nói lại một câu:

-"A, bảo bố em là, lát nữa đừng có đánh anh đấy!"

Nói rồi hắn cười một cái bên kia, tôi đỏ bừng mặt. Trời ạ! Hắn làm tôi quê quá đi mà!

Tắt điện thoại, tôi thấy tim mình đập dữ lắm, rồi thấy vui vui, chân sao chạy xuống bếp, vừa nhặt rau, vừa không kiềm chế được mà hát líu lo.

Vui thế nhỉ, có phải là tôi cũng háo hứng được gặp hắn không|?

Có!

Tôi thừa nhận vô cùng háo hức!

Tôi muốn gặp lại, anh chàng game thủ đẹp trai, học giỏi, nghĩa khí nhưng hơi nanh nọc của tôi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hẹn gặp lại chàng game thủ đẹp trai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ