Chương 10:

864 136 49
                                    

Chương 10 <offical>

Sau này nghĩ lại thì đúng là tôi mắc cái bệnh hám giai từ bé luôn.

Sau cái vụ mất xe đạp, bố tôi cũng ưu ái dành cho tôi 2 tiếng đồng hồ để giáo huấn về việc cẩn thận, bố bảo : gia đình nhà mình không phải khá giả gì, không phải tiền bạc làm ra dễ dàng, cái gì cũng phải biết cất đặt cẩn thận, khéo giữ hơn khéo mua, con chưa đi làm nên chưa biết xót ruột, blam blam....

Đó, việc thứ hai nữa mà bố cũng "nhấn mạnh" đó chính là nói-không-với-giao-lưu-cùng-con-trai.

Đương nhiên cái chuyện giáo huấn này cũng là sau chuyện Hào bá bá nhà tôi có một cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ cùng với lão game thủ kia!

Tôi chẳng biết là bố tôi tại sao cứ phải sồn sồn lên như thế, dù sao cũng chỉ là đi cùng nhau có mỗi đoạn đường, mà bố cứ làm quá lên, như thế con gái bố đã làm gì đó thất đức lắm, như thể chửa hoang này nọ rồi ấy!

Ấy, tôi biết là bố thương tôi, bố thực sự rất thương tôi, tôi biết chứ, bằng chứng là, ông đã ngừng mắng mỏ tôi sau khi nghe tôi xuýt lên một cái và rưng rưng nước mắt.

Ông dịu giọng dần và sau đó đi kiếm dầu xoa cho tôi và băng bó cho tôi. Bố luôn như thế đấy, bên ngoài rất cứng rắn và hà khắc, nhưng mà, bố lại cực kì tinh tế và nhạy cảm, còn hơn cả mẹ tôi!

Nhưng mà, sau việc này, tôi cũng biết thêm một chuyện nữa, là bố tôi cực kì không thích tôi dính vô chuyện trai gái nam nữ này nọ. Bố dặn:

"Đám con trai bây giờ chẳng được mấy đứa tử tế, bố không muốn con dính vô tụi nó, rồi bỏ bê học hành, để cho người ta cười chê nhà mình!"

Bố ơi là bố!

Đương nhiên tôi hiểu cho lòng bố, bố sợ cũng đúng thôi, tại vì cách đấy chẳng lâu, cả làng chỗ tôi ở mới rộ ra cái tin con bé X ở xóm dưới, bị bắt quả tang đang XYZ với T. một nam sinh lớp 11 ở trường dân lập Nguyễn Thức Tự. Úi, cả làng đàm tiếu ghê lắm, vì con nhỏ đó cũng bằng tuổi tôi, tức là mới cso 15 tuổi thôi, mà nhỏ đó vốn cũng được cái tiếng thơm là học hành được này nọ, rồi cũng làm cả một chức gì đó trong lớp, bố mẹ nhỏ kì vọng ghê lắm, thế mà đùng một cái...thì xảy ra chuyện như thế kia!

Tôi nhớ hôm đó bố nhỏ lên trường gặp giám thị, thấy bố con bé X. khóc bảo cô hiệu phó đừng tiết lộ hay làm rầm rộ chuyện này, cũng đừng đuổi học con bé. Tôi hiểu là bố tôi, chắc cũng lo sợ chuyện tương tự như thế, nhưng mà tôi là tôi, X là X, mà Y là Y, chúng tôi không giống nhau, ít nhất là về tư chất, tôi sẽ không để mấy cái chuyện người lớn như thế xảy ra với mình!

Lúc đó cũng một phần vì đau, một phần vì sợ bố, với lại việc đánh mất cái xe đạp Nhật của ông ngoại cũng khiến tôi ăn năn lắm, nên tôi đành gật đầu với bố, hứa sẽ không có chuyện đi đêm, chơi bời, hay tiếp xúc với đám con trai nữa. Hứa với bố sẽ chăm lo học hành và được tuyển vô trường cấp 3 công lập.

Bố tôi thấy tôi vừa khóc vừa lầm rầm hứa thề như thế thì nguôi nguôi, sau ông kêu mẹ đi hâm lại bát cháo sườn cho tôi, rồi thì ông bỏ vô phòng nằm ngủ.

Sau, lúc mẹ bê cho tôi bát cháo sườn nghi ngút khói, thấy bố ngủ rồi mới bảo tôi.

"Bố mày nãy lo mày có chuyện gì trên đường quá, bỏ đi tìm, còn chưa ăn tối đâu My ạ, sau này, đừng có mà như thế nữa nhé, bố mày nóng tính bố mày mắng vậy chứ nãy ở nhà 9 giờ đêm không thấy mày về là cuống cuồng lên rồi, giục cả mẹ đi tìm nữa! Mày ráng sao ráng, đừng làm bố mày phiền lòng...!"

Mẹ tôi nói mấy câu, mà tự nhiên đang ăn cháo tôi cũng nghẹn cả họng lại, thìa cháo trong miệng đắng chát luôn. Nuốt không có xuống nữa! Tự nhiên thấy hối lỗi với bố cực kì, nãy bố mắng dữ, còn nóng máu tính phản kháng, mà giờ, cảm giác tội lỗi lại khiến cho nước mắt trào ra.

Trong lòng tự hứa: Nhất định nghe lời bố, nhất định không thể để bố phiền lòng được nữa.

**

Sau chuyện đó đương nhiên các bạn cũng biết rồi đấy, một ý chí phấn đấu học tập chưa bao giờ ngùn ngụt đến như thế, và đương nhiên trong cái lúc mà ý chí học tập của Các Mác Lê Nin đang cuồn cuộn trong người thì tôi đã vô tư vứt luôn chút vấn vương còn sót lại về tên game thủ vô duyên thối miệng kia.

Và thế là sau 1 tháng không gặp, tôi, từ một đứa luôn có ý định sẽ tình cờ kiếm lấy một cơ hội gì đó để đi tìm gặp tên game thủ kia, biến thành một con mọt sách, không chút may mảy tơ tưởng nữa!

Cho đến một ngày....

<a, xin lỗi, đang tính viết cho xong nhưng mà giờ ..buồn ngủ quá, các bạn chờ chap sau nhé, nhanh ra thôi, đang cao hứng, chờ xíu nhé! cảm ơn đã đọc>

Măng ít khi nói điều này lắm, nhưng mà măng không biết con mấy người đang theo dõi nữa, ai đang đọc, và muốn theo dõi tiếp, có thể để lại một tín hiệu gì đó không ạ!

Măng ít khi nói điều này lắm, nhưng mà măng không biết con mấy người đang theo dõi nữa, ai đang đọc, và muốn theo dõi tiếp, có thể để lại một tín hiệu gì đó không ạ!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hẹn gặp lại chàng game thủ đẹp trai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ