Chương 11

826 77 17
                                    

Chương 11:

Tôi đã nhắc đến vụ tôi có một cô em gái chưa nhỉ?

Đấy, ai đọc phần trước thì biết là nhà ngoài một quả bom nổ chậm là tôi thì bố mẹ còn có thêm một quả ....bom nguyên tử nữa, là con em gái tôi, tên là Thảo Trang.

Bình thương quan hệ hai đứa không mấy hòa thuận cho lắm, chẳng phải chúng tôi ghét nhau đâu, mà là vì kiểu khắc khẩu quá thôi, thương nhau lắm chứ, nhưng mà cứ hễ ngồi với nhau được đâu năm phút là nó lại bởm đểu với xỉa xói tôi, mà tôi thì cũng đâu có phải dạng vừa, nó một cân thì tôi cũng cố cho được chín lạng rưỡi, cũng đôi co với nó.

Bố mẹ cũng phiền lòng hai đứa lắm, nhưng mà tôi kệ, hồi đó máu ăn thua trong người tôi cũng lớn nữa, thích là khô máu luôn, bất chấp là nó nhỏ hơn tôi 4 tuổi, bất kể nó là đứa cùng mẹ cùng cha, hai chị em, suốt ngày cứ cắn nhau như chó với mèo. Đôi lúc tôi tức nó tôi lại bảo mẹ:

-"Sao mẹ không cố mà đẻ cho con đứa em trai như nhà con Hiền hàng xóm đi, tự nhiên đẻ đứa em gái, chẳng hiền lành thục nữ gì mà cứ như con vịt, đanh đá, điêu toa, đáng ghét!"

Hồi đó nghĩ tôi ngu thật chứ, chẳng lẽ mẹ lại không muốn sinh em trai ư, bố mẹ cũng lấy gì ra mà quyết định giới tính của con cái chứ, trời cho con nào thì là con đấy, sao tôi lại ngu si đến mức cứ bực bội lại đi oán hận bố mẹ như thế. May mà mẹ tôi thì cũng hiền, nên bà không quất cho mấy roi vô mông vì tội phát ngôn bừa, nhưng mà lúc đó mình cũng chẳng hiểu sao, mỗi lần nói xong câu đó lại thấy bố thở dài, sau thấy bố buồn, hồi đó ngốc không hiểu lí do, sau này hiểu lí do lại càng thấm hơn: hồi đó đúng là tôi ngu thật!

...lại còn rất trẻ con, đôi lúc điên lên thì chẳng cần biết lí lẽ đúng sai nữa, có đôi lần cũng học theo mấy câu thoại đậm chất giang hồ trong phim Trung Quốc bảo với con bé:

-"Nhìn vô mắt tao này, mày nghe cho rõ đây! Từ nay, tao sẽ coi như không có đứa em nào như mày, Trang ạ! Tao thật bất hạnh khi có một đứa em gái như mày!"

Đấy! Thế mà con ranh con đó nghe xong, nó chẳng những không tỏ ra một chút ân hận, đau khổ, hay thậm chí một chút tiếc rẻ nào, nó chỉ chặt chặt lưỡi rồi cười bảo:

-'Haha...đúng là chị trẻ con quá rồi đấy chị My, ấu trĩ!!!"

Xong thì nó phủi đít, cong tớn chạy vô phòng đọc truyện, mặc kệ tôi đứng ngoài phòng khách tức điên người, mẹ nó chứ, nó còn...trẻ con hơn tôi cơ mà, lại dám bảo tôi trẻ con!

Thật là, không biết phải trái đúng sai mà!

Hầy! Tôi với nó, đúng là như chó với mèo, không, chó với mèo cũng không thể so sánh với chúng tôi được.

**

Nó hay chê tôi học kém với lại tư duy không logic, lười học với hay ỉ lại. Nó làm như nó hoàn hảo, pơ-phếch lắm không bằng ấy, nó toàn làm tôi điên lên trước ấy chứ.

Thế mà bận thi học kì năm lớp 9, điểm tôi tự nhiên được cải thiện rõ rệt. Đừng thắc mắc, nguyên nhân thì có kể ở phần trước đấy, thì tại hứa với bố học hành nghiêm túc rồi, tôi được cái khờ khờ, nhưng mà đã hứa gì là sẽ cố làm cho bằng được. Nói chung, nhìn bảng điểm học kì của tôi, bố mẹ mừng lắm, con bé Trang, nó cũng chắp tay sau mông, lót tót đi lại, rồi cũng ngó qua một chút, tôi biết cái ánh mắt vừa thán phục, vừa ngạc nhiên lướt qua con bé, chắc nó cũng thấy...tôi giỏi rồi!

Hẹn gặp lại chàng game thủ đẹp trai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ