Chương 7 :

2K 144 21
                                    

Hẹn gặp lại, chàng game thủ đẹp trai#7: Cười xong chưa? Xong rồi thì vào nhà ăn cơm, anh đói rồi!


-"Anh mang tôi đi đâu?"-"Về nhà anh!"Lần trước hắn mang tôi về, rồi lại không nói không rằng "tiễn" khách đi. Chuyện đó, làm tôi cảm thấy lòng tự trọng nhỏ bé của tôi tổn thương sâu sắc. Bố tôi nói, "con không nên đến những nơi mà mình không được chào đón" và chẳng hiểu sao, lời dặn dò của bố lại vang lên thật đúng lúc. Và thế là, tôi từ chối lời đề nghị của hắn. Hình như hắn mệt thật, cuối cùng hắn mệt mỏi và chán nản cái việc phải thuyết phục một đứa cứng đầu như tôi. Hắn thở dài.


-"Thôi được rồi, nhóc không đến nhà anh, nấu ăn cho anh...thì.."


-"Thì sao?"


Hắn lấp lửng. Tôi chờ đợi. -"Thì anh sẽ về nhà nhóc vậy!"


Sao cơ, tôi không ngờ, cái tên này, mặt có thể dày đến như vậy, nhưng hình như hắn mệt lắm hay sao ấy, lúc hắn cúi xuống ghé vào tai tôi, tôi nghe loáng thoáng hắn nói:-"Anh chưa ăn gì cả...3 ngày rồi!"Và thế là sự cứng cỏi cuối cùng của con gái trong tôi hoàn toàn bị khuôn mặt đẹp trai kia và giọng nói kia làm cho chân tay bủn rủn. À quên nữa, ngoài tính hay quên, tôi còn mắc them một căn bệnh: Bệnh thương người, mà cứ là trai đẹp thì tôi tự khắc nảy sinh cái loại tình cảm này. HAHA. Rốt cuộc thì không rõ là do dại trai hay do tôi thương người nữa, kết quả bị hắn lôi về nhà làm osin. **Lúc tôi bê được bát canh nghi ngút khói lên, hắn đã ngủ trên ghế sofa tự bao giờ. Khuôn mặt của hắn khi ngủ, trông thật bình yên, một giây ngẩn ngơ, tôi chẳng hiểu sao, cứ đeo nguyên cái gang tay trong bếp, rón rén chạm khẽ lên mặt hắn một cái. Hắn nhíu nhíu đôi long mày, tôi giật mình thụt tay lại như kẻ phạm tôi. Tôi nhìn đồng hồ, 6 giờ chiều, tôi quyết định viết lại cho hắn mấy lời trăn trối kiểu "Thức ăn ở trên bàn, dậy thì ăn đi, tôi về đây, p/s: Nãy lỡ tay vỡ mất chai gì đấy trên kệ bếp!" Lúc đang đeo giày để ra về, tôi nghe thấy hắn đứng ở bên cạnh, hắn nhìn tôi, cất giọng:


-"Nhóc...đừng về!!"


-"..."


-"Ở đây ăn cơm với anh!"


-"Nhưng mà...."


-"Mẹ anh đi vắng cả tuần nay...nhà còn mỗi mình anh với con Bun, mà nó...cũng đi chơi với bạn gái nó mất rồi!"


-"Gọi điện cho con Bun nhà anh về ăn cùng đi!"-Tôi nghiêm túc nói.


-"Bun...là chó mà, làm sao mà gọi điện thoại cho nó được!"


-"Ủa là chó sao, chó của anh cũng có bạn gái để đi chơi sao?"


-"Phải, là chó, nó có nhiều bạn gái lắm!"


-"Thế còn anh thì sao? Bạn gái anh đâu, sao không gọi đến đây nấu ăn cho anh, anh cũng nên học tập con Bun đi chứ?" -Tôi cong môi trêu đùa hắn. Hắn đỏ bừng mặt ấp úng nói: "Anh không có bạn gái!"


Nghe xong câu đó, chẳng hiểu sao, tôi phá lên cười sằng sặc hại ai đó...đỏ mặt. -"Có gì đáng cười lắm sao?"


-"Ha ha ha.."


Tôi cười đến gập cả bụng lại, hắn cau mày, mà nhìn thấy hắn cau mày tôi lại càng buồn cười hơn. Đấy, them một căn bệnh nữa của tôi đó chính là ....một khi cười thì không thể nào mà nín được. Mãi khi thấy hắn bắt đầu tỏ vẻ bực mình tôi mới khó khăn nói:


-"Xin lỗi anh, nhưng mà...haha, không nín đươc cười, trời ạ, anh...còn thua cả một con chó! Kém quá!"


Hắn nổi đóa lên:-"Đủ rồi đấy, nhóc đùa anh như vậy đủ chưa, nếu đủ rồi thì vào nhà ăn cơm, nhanh lên!"


Hắn kiểu xúc động quá, hét thẳng vào mặt tôi như thế, đương cái lúc tôi đần mặt ra vì thái độ đó của lão, thì lão lại xuống giọng:-"Đừng cười nữa.... Anh đói rồi...mình vào nhà ăn thôi!"Dưới anh chiều hoàng hôn, nét mặt ai đó ửng đỏ, hình như là của tôi, chẳng hiểu sao, khi hắn nói như vậy, lại cho tôi một cảm giác...rằng, chúng tôi như thể là..... một gia đình rồi!Còn...

Hẹn gặp lại chàng game thủ đẹp trai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ