Chương 8: Đi học thêm!

2.2K 149 25
                                    


Nhà tôi có hai chị em gái.  Tôi là chị,  con Bống là em.  Nó là Bùi Thảo Trang,  nhưng tôi thích gọi nó là Bống hơn.  


Trái hẳn với tôi,  nó là đứa cực kì có chí tiến thủ.  Mới học lớp 5 nhưng đã có 1 số thành tích cực kì đáng nể.  Theo đúng lời mỉa mai châm biếm của tôi thì " Cái đống giấy khen giấy chứng nhận của mày đủ để giá ổ cho con Ki nhà mình ngủ qua mùa đông năm nay rồi đấy! " . Những lúc như thế nó thường bĩu môi khinh Bỉ:"Chị bớt gato đi, lo mà học tử tế để còn thi cấp 3,  rớt cấp 3 là mẹ mua cho bầy vịt... Ở nhà đi chăn ấy! " 


Đấy! Con nhỏ đó nó học giỏi hơn người ta một chút là dám vênh mặt tự huyễn với tôi.  Tôi là ai chứ?  Tôi là chị nó cơ mà và đương nhiên là... Câu nói đe doạ đầy "ngây thơ" của nó làm tôi mấy đêm liền ngủ không ngon giấc!    -_-||
Chết tiệt thật đấy , nhưng mà đúng là tôi học không giỏi lắm,  lại lười học, nên bị nó nói vậy không tránh khỏi suy nghĩ.  


Sau một đêm trằn trọc,  tôi quyết định xin mẹ cho đi học thêm. 
-"Đứa nào học được bố mẹ sẽ cho học vất vả một chút nữa cũng được!"-mẹ tôi nghe tôi bàn về chuyện đi học thêm thì đồng ý ngay, bà còn xúc động bổ sung thêm.
-"Thân con gái... Học giỏi một chút sau này lấy chồng người ta đỡ khinh! "
Ặc... Mẹ tôi luôn đi rất xa bờ,  tôi nghe mẹ giảng giải một hồi mà ngáp đến chảy cả nước mắt. 
***
Bố sửa lại cho tôi con xe mini màu hồng cho tôi đi học thêm. Mẹ còn căn dặn.
-"Xe mini Nhật sịn của ngoại ấy,  mày đi thì nhớ cẩn thận kẻo mất,  4 chỉ vàng của ông ngoại ấy con ạ! " 😂😂😂

Tôi nghe mẹ dặn, rồi nhìn lại em xe hồng phấn có hai sợi "ăng ten" ở gi-đan, tự nhủ ko biết người Nhật sáng tạo ra hai sợi ăng ten đó để làm gì.  Ờ  thì... Haha.  Dù bất hiếu nhưng vẫn phải thừa nhận rằng,  xe ông ngoại... Thật xấu. 
Và sự thật em xe xấu số đúng là đoản mệnh,  cái lúc biết tin chiếc xe 4 chỉ của ông ngoại bị ai đó vui tính thó đi mất  dù ban đầu có chút sợ hãi nhưng chẳng mấy chốc sự lo lắng đó được "sự quan tâm" của các đồng môn xua tan. Và nghĩ đến cái việc sắp được mua xe đạp mới làm tôi phấn khích đến  phát điên lên được. 
Chỉ tiếc là khi nhìn thấy con đường dài dằng dặc phía trước mặt bị nuốt chửng bởi bóng tối, sự vui mừng đó lập tức xẹp xuống?.
Ai sẽ đưa tôi về?  😫

-"Nhà bà ở đâu vậy?"
-"Lên xe... Tui đèo về một đoạn! "
Đó là Trường, một cậu bạn trong lớp học thêm,  hình như cậu ta dậy thì hơi sớm nên... Mặt có rất nhiều mụn và giọng nói thì đã bị vỡ rồi,  cộng thêm cái sờ tai lít tóc xoăn xoăn mì tôm trứng,  trông mặt cậu ta chẳng khác gì một bãi tha ma.  :) 
Đấy,  nghĩ đến bãi tha ma lại sợ sun vòi rồi. 
Tôi nuốt nước bọt... Leo lên xe Tường húng hắng nói:
-"Biết xóm Phúc Quan không? "

-"Biết!!! "

-"Chở tui về đấy đi,  nhà tui ở đó! "

Tường cười khì khì nhấn bàn đạp, lát còn phấn khích hét lớn.  

-"Bà bám chặt tui vào,  tôi mà tăng "ga" là bà rớt xuống đường bây giờ! "

Gì mà bám chặt chứ, cậu ta tưởng cậu ta đi xe phân phối lớn có thể rồ ga 200km trên giờ hay sao? 

Tôi cười khinh Bỉ phía sau lưng. 

Ấy thế mà con xe đạp của cậu ta hình như có thể rồ ga được hay sao ấy, phút trước tôi còn cười cợt, phút sau đã thấy...cả người vì quán tính mà giật ngược về phía sau,  sợ quá nên... Đành nghe lời cậu ta,  bám riết lấy hai vạt áo. 

-"Khùng à cha nội!  Sao tự nhiên tăng tốc thấy sợ vậy? "

Cậu ta không cười chỉ nói ngắn gọn:
-"Im lặng nào,  đạp nhanh qua cái nghĩa địa này rồi nói tiếp! "

Ặc... Nghe cậu ta nói ngó lại đằng sau,  rồi bụng bảo dạ,  đầu bảo tay chân,  cứ thế mà ôm chặt lấy người phía trước.  

Đến chỗ Cầu Vừng cậu ta thắng kít xe lại.
Tôi đập  lưng cậu ta liên tục, nhưng đã thấy Tường nhảy phịch xuống.  Chỉ tay vào quán chè trước mặt.  Hất cằm hỏi tôi.  

-"Bà ăn chè không?"
Chè?  Tôi khẽ nuốt nước bọt quả là sau mấy tiếng học thêm,  tôi đã bắt đầu thấy đói.  Tôi toan gật đầu đã nghe giọng ai đó vang lên.  

-"Nhóc con!! Em làm gì ở đây? "

Là...là anh chàng game thủ. 

Còn...

Hẹn gặp lại chàng game thủ đẹp trai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ