Chương 3

4.9K 79 5
                                    

  Trong mắt cô dường như ươn ướt, con ngươi đen nhánh sáng long lanh. Ở trong đôi mắt sáng đó, Thiệu Khâm như thấy được gương mặt thời niên thiếu của mình.

Đôi môi cô cũng rất mềm mại, hơi thở mang hương vị ngọt ngào, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ phập phồng, ngón tay lo lắng siết chặt vạt áo của anh.

Anh rất vụng về, nhưng lại gấp rút không thể đợi được, chỉ biết hôn lên đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng mút lấy môi cô.

Bị ép vào vách tường, cô yên lặng không dám nhúc nhích chút nào, hơi thở thoang thoảng nhẹ nhàng phà vào mũi Thiệu Khâm, trêu chọc anh – làm cả người anh nóng lên.

Thiệu Khâm cảm giác như mình được chạm vào điều êm ái, tuyệt vời nhất thế giới này, hương vị ngọt ngào ngon miệng, dù chỉ hôn vậy thôi, cũng làm anh cảm thấy mãi mãi không đủ.

Cô khẽ kêu tên anh, trên mặt hơi ửng hồng, e lệ đáng yêu: "Thiệu Khâm."

Thiệu Khâm ——

Thiệu Khâm ——

Thiệu Khâm đột nhiên mở mắt ra nhìn trần nhà quen thuộc, anh thở hổn hển thật sâu, ánh mắt mê mang đờ đẫn. Chỉ là mơ thôi, mơ thấy Giản Tang Du thời tuổi trẻ. Cảnh tượng trong mộng thật ra anh đã quên từ lâu, năm năm cũng chỉ là một cái búng tay, nếu như không phải là tối hôm qua đột nhiên gặp gỡ cô, Thiệu Khâm đã sắp quên mất cô rồi.

Mặc dù đó là đoạn ký ức khờ dại nhất của anh, nụ hôn đầu của anh, rung động đầu đời của anh, thậm chí. . . . . . Đáng tiếc, Thiệu Khâm anh nhất định không phải là kẻ chung tình gì, cái gì mà một đời một kiếp chỉ một đôi, anh sợ cả đời cũng sẽ không hiểu được ý nghĩa này.

Thiệu Khâm cúi đầu nhìn xuống đũng quần, căng đau khó chịu, anh bực bội nhắm mắt lại: "Mẹ, cũng không phải chưa từng thấy phụ nữ, mơ một giấc mộng xuân cũng có thể cương cứng đến vậy!"

Thiệu Khâm ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu bất ngờ nhớ tới dáng vẻ Giản Tang Du tối hôm qua, anh ép cô vào cây ngô đồng, hỏi cô còn nhớ nụ hôn đầu của bọn họ hay không.

Giản Tang Du lại như gặp quỷ, đẩy mạnh vai anh, trong lúc Thiệu Khâm không hề đề phòng nên bị cô đẩy ngã, nằm nhếch nhác trên mặt đất hít bụi.

Dường như Giản Tang Du phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nghiêm mặt liếc nhìn anh, cũng không đưa tay ra đỡ anh dậy, nói tiếng "xin lỗi" xong liền bỏ chạy lảo đảo.

Thiệu Khâm nghĩ tới thân thể nhỏ nhắn, mềm mại của Giản Tang Du. Chiếc áo khoác cô bỏ quên trên bãi cỏ như còn mang hơi thở của cô. Thiệu Khâm nhắm mắt, bàn tay bao lấy nơi đang cương cứng của mình, vuốt lên vuốt xuống xoa dịu nó.

Mỗi nơi trên thân thể anh đều vì cô trở nên nóng ran, Giản Tang Du đối với anh, giống như một đoá anh đào đỏ thắm cám dỗ, khi còn trẻ thì ngày nhớ đêm mong, trưởng thành rồi vẫn tham lam thèm muốn.

Tối hôm qua vô tình gặp nhau, làm dục vọng anh cất giấu ở đáy lòng lại bị khơi dậy, anh muốn nuốt lấy quả anh đào bé bỏng kia, thưởng thức màu đỏ thắm trên đó và hương vị nước trái cây ngọt ngào của cô. . . . . .

Thiệu Khâm nghĩ tới thân thể Giản Tang Du, dựa vào cảm xúc còn sót lại trong trí nhớ, ảo tưởng đôi môi ấm áp của cô, tưởng tượng ra hình ảnh mình đè cô ở dưới, bàn tay lên xuống kịch liệt, rốt cuộc cũng bắn ra ngoài.

Thiệu Khâm cảm thấy, nếu mỹ vị thời niên thiếu lại đưa tới cửa, anh cũng không lý nào lại bỏ qua được.

***

Có người đang trong mộng xuân, cũng có người gặp cơn ác mộng.

Giản Tang Du cắm đầu chạy trong đêm tối, tới vực sâu không thấy đáy, bên tai vang lên tiếng thở dốc nặng nề không phải của mình, mà là tiếng rên rỉ, khàn khàn đè nén của đàn ông.

Giản Tang Du rất sợ, cô nhìn xung quanh mù mịt không thấy được gì, tất cả đều là không khí u ám, hoàn toàn bao trùm lấy cô, trốn không thoát, chỉ còn sự tuyệt vọng vô tận.

Dù chạy thế nào cũng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cô cố hết sức cũng không thể chạy được ra khoảng cách nào.

Ở một nơi không xa, xuất hiện bóng dáng mờ mờ, cô không thấy rõ hình dạng bóng dáng kia, chỉ biết bọn họ đang cười, trong mắt ánh lên tia sáng tà ác đáng sợ.

Giản Tang Du không ngừng gào thét, "Ba" , "Mẹ" , "Anh hai" cô lần lượt kêu lên tất cả những người có thể cầu cứu, nhưng không có ai xuất hiện trước mặt cô.

Mắt cá chân bị bắt, thân thể trần truồng chà sát trên mặt đất, sống lưng rất đau, hai chân lại bị mở rộng ra, bàn tay thô ráp ghê tởm, lưu luyến ở trên ngực và bắp đùi cô.

Cô bị buộc nghe lời thô tục dâm đãng không ngừng, Giản Tang Du muốn bịt hai lỗ tai lại, cũng mong có thể che kín đôi mắt, tất cả mọi việc trước mắt làm cô hoảng sợ đến phát run.

Thân thể bị xé rách đau đớn, mỗi một chỗ đều bị chinh phạt mạnh mẽ, Giản Tang Du rất đau, nhưng nói không ra lời, miệng bị chặn lại, thậm chí bị nhét vào thứ gì đó rất ghê tởm.

Giản Tang Du chỉ đành bất lực rơi nước mắt, bên tai vang lên tiếng cười cợt của đàn ông...

Cô rất hận, muốn cắn đứt thứ để trong miệng, lại muốn giết tên đàn ông vùi vào trước ngực mình, càng muốn đem thứ đang hoạt động trong chính cơ thể mình cắt vụn ra, nhưng toàn thân cô không thể động đậy. Ngoại trừ rơi lệ, cô cũng không làm được bất cứ cái gì.

Quá đau, từ thân thể đến trái tim, ai có thể cứu cô với, người nào có thể tới cứu cô?

Giản Tang Du khóc không ngừng, bên tai lại có người nói: đây là mộng, một cơn ác mộng.

Giản Tang Du bừng tỉnh hiểu ra, đây nhất định chỉ là cơn ác mộng, ?

Cô không ngừng giãy dụa, bên tai có một giọng nói trầm ấm vang lên, kêu tên cô từng tiếng: "Tang Du, Tang Du."

[FULL] SẮC MÀU ẤM - PHONG TỬ TAM TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ