Chương 19

2.6K 42 1
                                    

  Hồi ức gợi lên oán hờn chưa từng được bộc phát của cô, cảm giác bị lừa gạt và tổn thương đau đớn hiện lên trong đầu, Giản Tang Du nghiêm mặt tránh khỏi vòng ôm của Thiệu Khâm, trợn mắt nhìn những chiếc nút áo đã bị anh cởi ra.

Tiện đà nhướng đôi mắt sắc bén nhìn Thiệu Khâm một cách trầm tĩnh "Em sẽ không tin tưởng anh nữa, anh làm gì, em cũng không tin."

Đôi mắt đen của Thiệu Khâm lạnh như băng nhìn Giản Tang Du.

Những chuyện cũ kia, cũng không phải chỉ một mình Giản Tang Du không muốn nhớ tới, thật ra anh cũng vậy. Anh đã cẩn thận suy nghĩ từng chút một, nhớ đến những cảm xúc chân thật nhất, anh bị cha anh bắt vào quân doanh, thậm chí ngay cả cơ hội từ biệt Giản Tang Du cũng không có.

Anh không cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm gì không thể tha thứ, đáng để Giản Tang Du oán hận nhiều năm như vậy. Cho nên đối mặt với cơn oán giận và sự chỉ trích của cô, sự xấu hổ của anh cũng chỉ có trong chốc lát.

Khóe miệng Thiệu Khâm cười yếu ớt, nơi lòng bàn tay vẫn còn lưu lại sự mềm mại của cô.

"Anh không định làm cho em tin, nếu em nói cái gì em cũng cho là giả, vậy thì hãy xem anh sẽ làm thế nào đi."

Thiệu Khâm cứ trơ mặt làm cho Giản Tang Du không phản bác được. Cô nhanh chóng cài lại nút áo đã bị Thiệu Khâm mở, mang giày trở lại bên giường của Mạch Nha. Con trai vẫn còn say ngủ, trên khuôn mặt bé bỏng cũng đã bớt đỏ và nóng.

Giản Tang Du dịch chăn đắp kín cho nó, ngồi trên giường yên lặng ngắm nhìn, hoàn toàn không thèm để ý người đàn ông phía sau.

Thiệu Khâm lặng lặng nhìn chiếc lưng thẳng băng của cô, im lặng rất lâu mới đứng dậy ra ngoài.

Giản Tang Du không muốn để ý đến động tĩnh của anh, nhưng phòng bệnh quá yên tĩnh, từng cử chỉ động tác của anh cũng kích thích đến thần kinh của cô. Cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, từng bước rời xa.

Sự kiêu ngạo đang cầm cự của Giản Tang Du cũng dần dần suy sụp theo tiếng bước chân xa dần của anh.

Cô thất thần nhìn con trai đang ngủ say bên cạnh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Ngồi đó thẩn thờ rất lâu, không suy nghĩ được gì, cho đến khi chai nước dịch truyền nhỏ đến từng giọt cuối cùng. Giản Tang Du mới nhấn chuông ở trên đầu giường bệnh, gọi hộ sĩ đang mơ mơ màng màng vào rút kim.

Mạch Nha mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, thấy được Giản Tang Du, thì tự nhiên giơ hai tay "Mẹ"

Giản Tang Du ôm thân thể bé bỏng của con trai, vươn mặt vùi vào hõm vai nhỏ nhắn của của nó, hít thật sâu "Cục cưng còn khó chịu không?"

Mạch Nha lắc đầu, đưa tay sờ lên mắt của Giản Tang Du, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tập trung "Mẹ biến thành gấu mèo rồi, nhất định là không ngủ đúng giờ."

Giản Tang Du nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của con trai, tâm tình cô cũng dần khá hơn, lấy mũi mình cọ cọ vào mũi của Mạch Nha "Ừ, vậy về nhà Mạch Nha dỗ mẹ ngủ có được không?"

"Được ạ." Mạch Nha gật đầu nghiêm túc, lại duỗi cánh tay nhỏ bé vỗ vỗ vào bả vai Giản Tang Du trấn an.

Người hộ sĩ trẻ đứng bên cạnh đưa toa thuốc cho Giản Tang Du "Trời sắp sáng rồi, đây là toa thuốc của bé cưng, chị đợi trời sáng rồi đi lấy thuốc sau đó hẳn về."

Mạch Nha vội vàng đưa tay đón lấy toa thuốc, thấy trên giấy toàn những chữ rồng bay phượng múa thì buồn rầu nhíu mày "Chú này viết cái gì vậy, dì biết hốt thuốc sao?"

Cô hộ sĩ và Giản Tang Du cười phá lên, Mạch Nha nhìn mẹ và cô hộ sĩ nghi ngờ, không hiểu hai người đang cười cái gì.

Lúc này, cửa phòng bệnh lại được mở ra lần nữa, nụ cười của Giản Tang Du cũng ngừng lại

Cô hộ sĩ nhìn người đàn ông đang đứng lẳng lặng ở cửa, đang mở to mắt nhìn Mạch Nha "Ba cháu tới rồi."

Mạch Nha chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn Thiệu Khâm, rồi hơi cúi đầu nhìn Giản Tang Du, phát hiện ra sắc mặt Giản Tang Du không tốt, liền lập tức hiểu được lập trường của mình, trợn to hai mắt, nhìn Thiệu Khâm đề phòng.

————————————–

Sau khi cô hộ sĩ rời đi. Thiệu Khâm đem thức ăn sáng mới mua đặt lên bàn. Tầm mắt Mạch Nha cứ nhìn lom lom vào hộp đồ ăn trong tay anh. Đợi Thiệu Khâm mở nắp hộp đựng thức ăn ra, mùi thơm bay khắp cả phòng.

Bụng Tiểu Mạch Nha đánh lô tô rột rột.

Thiệu Khâm nhíu mày nhìn Mạch Nha "Đói không?"

Miệng Mạch Nha chu thành chữ O, chữ đói còn chưa phát ra miệng đã bị mẹ nhéo vào mông một cái, nên chiếc miệng đành hạ xuống "... Không đói bụng."

Thiệu Khâm hơi bất đắc dĩ nhìn Giản Tang Du "Thức ăn không có độc, con nó mới tỉnh nhất định bụng cũng rỗng rồi, em ghét anh cũng đừng làm khó con trai mình."

Như hưởng ứng với lời nói của Thiệu Khâm, bụng của Mạch Nha lại xấu hổ vang lên rột rột.

Mạch Nha liền vội vàng xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, giải thích với Giản Tang Du "Nước và thuốc đang đánh nhau ở trỏng, bụng con nhỏ, nên bọn chúng cứ nghịch ngợm um sùm đó."

Mắt Thiệu Khâm cũng ánh lên niềm vui, bị cái cớ vụng về của trẻ con chọc cười.

Giản Tang Du biết Thiệu Khâm lợi dụng hoàn cảnh, đi mua thức ăn sáng nóng hổi cho Mạch Nha. Lúc này, nếu cô ôm con trai đi về, ngoại trừ về tới nhà mới có thể làm đồ ăn cho nó, thì hầu như chẳng có chỗ nào mua thức ăn được. Con trai vừa mới bệnh nặng chắc chắn cũng đã đói rã ruột, sau khi cân nhắc kỹ, Giản Tang Du vuốt vuốt tóc của Mạch Nha, ôm con trai đến cạnh bàn, lấy bánh bao đút cho nó.

Thiệu Khâm đứng nhìn bên cạnh, thấy hai má phúng phính của Mạch Nha ngốn đầy bánh bao phồng thật to, chiếc miệng nho nhỏ như liều mạng há to muốn nuốt chửng cả cái bánh bao. Nhìn y như những con búp bê quảng cáo trên TV, ngay cả bên khóe miệng chảy mỡ bầy hầy cũng cực kỳ dễ thương.

Thiệu Khâm thầm nghĩ, hình như ngay từ lúc bắt đầu anh cũng không hề ghét bỏ đứa bé này, thật là kỳ quái.

Mạch Nha vừa gặm bánh bao vừa dò xét Thiệu Khâm, bèn hiếu kỳ nói "Chú à, tại sao chú ở trong bệnh viện, chú cũng bị bệnh hả?"

[FULL] SẮC MÀU ẤM - PHONG TỬ TAM TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ