Chương 16

2.7K 44 0
                                    

  Thiệu Khâm yên lặng nhìn chăm chú vào cô, đôi môi nhẹ nhàng cong lên: "Còn giận anh sao?"

Giản Tang Du dời tầm mắt đi, lặng lẽ ôm chặt hai cánh tay Mạch Nha, trên mặt không biểu lộ gì: "Sao anh lại đến đây?"

Thiệu Khâm ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay chống trên nệm, khẽ ngẩng đầu lên thở dài, tựa hồ toàn thân cũng thả lõng: "Anh tới nhà em, anh trai em nói cho anh biết." Anh nói xong lại nhăn mày lại, tỉ mỉ liếc nhìn Giản Tang Du đang ôm con trai mình, "Em vẫn ôm nó như vậy sao?"

Giản Tang Du không nói lời nào, an tĩnh không hề lên tiếng.

Thiệu Khâm thở dài, đưa tay đón đứa bé, bỗng dưng Giản Tang Du ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Thiệu Khâm không hề cử động, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô: "Em đã mệt rồi, nghỉ một lát đi."

"Anh đừng đụng vào nó." Giản Tang Du cảm thấy Thiệu Khâm chính là người mang tới xui xẻo cho mình, từ ngày đầu biết anh, cô đã định sẽ gặp phải các loại vận rủi không thể phản kháng được, hiện tại. . . . . . thậm chí đã lan đến gần con trai cô.

Thiệu Khâm bất đắc dĩ cười ra tiếng, thỏa hiệp nói: "Được rồi, anh không đụng tới nó. Em đặt nó lên giường đi rồi nghỉ ngơi một chút, lúc nó tỉnh lại em còn phải chăm sóc cho nó nữa."

Giản Tang Du quả thật có chút mệt mỏi, nhịn đến nửa khuya, trước đó lại phải chạy đi chạy lại khắp nơi. Bây giờ toàn thân cô cứng ngắc tê dại do duy trì một tư thế quá lâu, giác quan của cô tựa như giờ phút này mới tỉnh lại, lập tức cũng cảm thấy đau nhức chết lặng.

Thiệu Khâm nhìn thấy khuôn mặt cô dãn ra, nói tiếp: "Nếu không nó tỉnh anh có thể giúp em ——"

"Không cần!" Giản Tang Du lập tức cự tuyệt, lần đầu giao Mạch Nha cho anh đã như vậy, nếu còn giao nó cho anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây!

Giản Tang Du nghiêng người nhẹ nhàng đem Mạch Nha đặt lên giường bệnh, thận trọng đặt cánh tay của nó xuống, chỉ sợ chạm đến đầu kim.

Thiệu Khâm nhìn cô, hơi tươi cười trong yên lặng.

Giản Tang Du vuốt nhẹ cánh tay ê ẩm, hai chân cũng tê cứng không động đậy được, cô nheo mày ngồi lên giường, yên lặng chờ cơn nhức mỏi kia tan đi. Ai biết Thiệu Khâm chợt khom lưng xuống, đưa tay liền bế cô lên.

Giản Tang Du vừa định sợ hãi kêu lên, bỗng nhiên lại liếc về đứa bé không an phận giật giật, vội vàng che miệng lại không dám phát ra âm thanh, mắt mở tròn tức giận chửi nhỏ: "Khốn kiếp, buông em ra!"

Thiệu Khâm nhếch khóe miệng, cúi đầu cụng vào trán cô, trầm ấm bật ra một câu: "Anh chỉ muốn để em nghỉ ngơi, em cho rằng anh muốn làm gì?"

Phòng bệnh rất trống trải, bên cạnh còn có giường ngủ thừa, Giản Tang Du giống như một con cá đông lạnh, bị anh ôm, cả người cô căng cứng. Thiệu Khâm thả cô xuống giường, cũng không buông tay ra, khóe mắt tươi cười lấn áp cô.

Giản Tang Du giãy dụa mấy cái, gương mặt cũng hồng lên, đáng tiếc sức cô không bằng sức người đàn ông khỏe mạnh này, đang đè ép nàng lù lù bất động. Giản Tang Du tức giận nhìn chằm chằm anh: "Anh còn muốn làm gì!"

Hai cánh tay Thiệu Khâm siết chặt bên hông cô, vây chặt cô trong ngực mình, dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn cô, mắt anh như muốn dán lên đôi môi mềm mại của cô, khàn giọng nói: "Thật ra thì anh cũng muốn làm chút gì đó, nhưng đây là hành động cấm trẻ nhỏ xem, ngộ nhỡ Mạch Nha tỉnh lại thì sao?"

Giản Tang Du nhìn chằm chằm vào đôi mắt giống như muốn bốc lửa của anh.

Thiệu Khâm như không nhìn thấy ánh mắt của cô, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gương mặt trắng nõn của cô, dọc theo sống mũi trợt xuống, rơi xuống đôi môi cô.

Giản Tang Du nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh xa ngón tay mang theo ý đồ xấu xa của anh.

Thiệu Khâm đưa tay nắm lấy cằm của cô, nhẹ nhàng linh hoạt quay người cô lại, Giản Tang Du và anh đều nhìn chằm chằm lẫn nhau, giống như đang âm thầm đấu sức.

Mắt Thiệu Khâm xúc động nhìn xuống cô, đối với ánh mắt đầy địch ý của cô vẫn hồn nhiên không hay, tiếp tục vì sự xúc động chợt đến của mình mà chiếm đoạt. Anh nghiêng người qua, hôn nhẹ một cái trên chóp mũi Giản Tang Du, Giản Tang Du rụt bả vai lại, giơ tay lên đẩy anh ra.

Thiệu Khâm cầm tay của cô, đan mười ngón tay lại với nhau, giữ chặt bàn tay của cô, sau đó đè lên trên đầu của cô, cúi đầu tiếp tục tiến công những nơi khác.

Giản Tang Du bị anh giữ chặt tay, chỉ có thể dựa vào hai chân, chân phải mới vừa nâng lên liền bị Thiệu Khâm túm được. Trong mũi Thiệu Khâm phát ra một tiếng cười nhỏ, lòng bàn tay vuốt ve lên mắt cá chân của cô: "Ngoan, anh chỉ là nghe, không làm gì khác."

Khuôn mặt trắng nõn của Giản Tang Du ửng hồng lên, vừa thẹn vừa cáu, cái gì gọi là nghe? Nghe thấy nơi nào?

Bàn tay Thiệu Khâm khô ráp, ngón tay có vết chai, có lẽ là kết quả của việc huấn luyện quanh năm, tay của anh rất dày, rắn chắc, vuốt ve đôi chân thon dài của Giản Tang Du qua lớp quần jeans. Sống mũi anh cao và thẳng, chóp mũi cũng mang theo một chút lạnh lẽo, sự lạnh lẽo kia theo sống mũi Giản Tang Du, đến đôi môi, đến cằm rồi thẳng đến xương quai xanh.

Giản Tang Du mặc trên người một cái áo chất chiffon màu đen, cổ áo khẽ mở, màu đen làm nổi bật da thịt trắng nõn của cô, làm cho cô có vẻ cực kỳ hấp dẫn.

Thiệu Khâm ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô, lè lưỡi liếm xương quai xanh.

[FULL] SẮC MÀU ẤM - PHONG TỬ TAM TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ