Chương 23

2.6K 35 0
                                    

  "Đại Thiếu Gia." Người ra mở cửa là lão quản gia của nhà Thiệu Trí, thấy khuôn mặt Thiệu Khâm tràn đầy sát khí đứng ở ngoài cửa, thì khẽ sửng sốt một chút.

Thiệu Khâm đi thẳng vào bên trong, hoàn toàn không có thái độ lễ phép nho nhã như thường ngày: "Thiệu Trí đâu?"

Lão quản gia vừa nhìn thấy như vậy liền cho là Thiệu Trí lại gây họa lớn ở bên ngoài, cau mày chỉ chỉ trên lầu: "Tối hôm qua không biết đi đâu chơi, buổi trưa mới trở về, vẫn ngủ thẳng cẳng bây giờ còn chưa có dậy ——"

Lão quản gia vẫn chưa dứt lời, Thiệu Khâm đã quay lưng về phía ông chỉ, quản gia im lặng lo lắng khủng khiếp, cũng đành phải vẫn nói thêm một câu dài dòng: "Đại Thiếu Gia. . . . . . Phu nhân không có ở nhà, xin cậu có chừng mực chút."

Thiệu Khâm không đáp lời, cất bước đi thẳng lên lầu, vừa đi vừa cởi áo vest khoác lên trên cánh tay, gương mặt đẹp trai đầy vẻ lạnh lùng hà khắc. Giày da bóng loáng giẫm lên tấm thảm dày, mỗi một bước đi cũng trầm ổn mạnh mẽ, anh đi tới phòng của Thiệu Trí, cố gắng khắc chế cơn giận đang bốc lên trong lòng, ngón tay đang băng bó chậm rãi vặn nắm cửa.

***

Hình ảnh Thiệu Trí ngủ vô cùng bừa bãi, tay chân đều lộ ra ngoài chăn, tóc tai rối tung, mơ mơ màng màng lật người.

Thiệu Khâm ném áo khoác lên ghế sofa, vén tay áo lên tiến lại gần——

Thiệu Trí đột nhiên bị đau đớn trên mặt đánh thức, trên gương mặt bị đánh một cú rất mạnh, ngay sau đó là cú thứ hai, cú thứ ba, cậu ta sợ hãi nhìn người anh họ kinh khủng như La Sát, quát ầm lên: "Anh điên rồi!"

Cánh tay dài của Thiệu Khâm duỗi ra, lôi Thiệu Trí đang ngủ chỉ mặc mỗi quần nhỏ ở trên giường, kéo đến góc tường, hung hăng ném mạnh lên sàn nhà.

Thân thể Thiệu Trí bị đập mạnh vào chân tường, đầu " bùm" một tiếng đập vào vách tường sau lưng. Cậu ta hoa hết cả mắt, che lấy gáy của mình, cố gắng nhịn đau, bộ mặt tức giận gào thét: "Thiệu Khâm, con mẹ nó, anh muốn đánh gãy tay của em à !"

Biểu tình dữ tợn của Thiệu Khâm biến mất trong bóng tối, khớp xương ở mu bàn tay bóp vang lên răn rắc, giọng nói càng thêm lạnh băng: "Cậu đã đụng tới Giản Tang Du rồi hả?"

Thiệu Trí sửng sốt, trong nháy mắt, vẻ mặt trở nên sợ sệt, cậu ta quệt môi không nói lời nào, mái tóc che khuất tầm mắt.

Thiệu Khâm bị vẻ yên lặng của cậu ta làm cho sắp phát điên lên, mắt đỏ lừ, đạp vào bụng Thiệu Trí mấy cái, sau đó thấy chưa hết giận, tiến lên một bước túm lấy cổ Thiệu Trí, dồn cậu ta vào vách tường.

Trong mắt của Thiệu Khâm tóe lên ngọn lửa tức giận, bàn tay bóp cổ Thiệu Trí nổi hết gân xanh lên: "Cậu muốn chết hả?"

Thiệu Trí thở không ra hơi, trong nháy mắt mặt bị tụ máu đến đỏ bừng, trong cổ họng bật ra mấy chữ: "Buông tay, em không có đụng tới cô ta."

Đáy mắt Thiệu Khâm cũng tràn đầy tia máu, không hề nhúc nhích.

Dù Thiệu Trí cũng là một người đàn ông trưởng thành cao tới 1m8, nhưng vẫn yếu thế hơn so với người luyện tập hàng năm như Thiệu Khâm. Hơn nữa Thiệu Khâm còn là kẻ chuyên đánh nhau, căn bản Thiệu Trí không phải đối thủ của anh. Đôi tay Thiệu Trí gắt gao giữ chặt lấy ngón tay cứng rắn của Thiệu Khâm, liều mạng thở: "Thật không có, không có đụng. . . . . ."

Tay Thiệu Khâm càng ngày càng bóp mạnh, giờ khắc này anh thật muốn giết chết Thiệu Trí.

Không ai có thể tổn thương tới Giản Tang Du như vậy, ai cũng không được!

Lão quản gia nghe thấy động tĩnh chạy tới, thấy tình cảnh như vậy, bị hoảng sợ, run run rẩy rẩy đi cứu Thiệu Trí, không ngừng khuyên can Thiệu Khâm: "Đại Thiếu Gia, cậu sẽ bóp chết cậu ấy mất, có chuyện gì từ từ nói không được sao?"

Ông vẫn thường thấy Thiệu Khâm dạy dỗ Thiệu Trí, từ trước tới giờ Thiệu Trí vốn không có tiền đồ, luôn gây họa. Chỉ có điều Thiệu Khâm đã thay mặt cậu ta giải quyết hết tất cả mọi chuyện, đừng nói chi là ba mẹ anh ở bên kia. Cũng có lúc Thiệu Khâm sẽ đánh Thiệu Trí mấy cái, nhưng dù sao cũng là người thân, chuyện cũng đã qua rồi. Hơn nữa bình thường Thiệu Trí cũng nhẫn nhịn không động thủ, cho nên cũng chưa hề có động tĩnh lớn như vậy .

Nhưng dưới tình huống này, trông thế nào cũng không giống sẽ kết thúc dễ dàng.

Trên trán lão quản gia cũng toát ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ gây ra án mạng.

Mặt của Thiệu Trí đã bắt đầu xuất hiện màu sắc xám xanh, trên ót chảy xuống vài giọt mồ hôi hột, lão quản gia nhanh chóng xoay quanh, dậm chân ở bên cạnh.

Thiệu Khâm bỗng chốc thu tay lại, cả thân thể Thiệu Trí cũng tê liệt ngã xuống trên sàn nhà, sắc mặt xanh mét cố gắng hít không khí, rồi lại bởi vì đột nhiên hô hấp thuận lại mà nói không ra hơi, cả người trông buồn cười cực kỳ.

Thiệu Khâm từ từ sửa sang lại ống tay áo, kéo một chiếc ghé qua, ngồi đối diện cậu ta, hai chân bắt chéo nhau.

Lão quản gia vội vàng chăm sóc Thiệu Trí, không ngừng vuốt ngực giúp cậu ta.

Ánh mắt Thiệu Khâm tối lại, nhìn Thiệu Trí một hồi lâu, mới mở miệng: "Nói, chuyện gì đã xảy ra." Lúc nãy anh nghe Trình Nam nói rõ đầu đuôi, cảm thấy chuyện này hơi quái lạ.

Nhưng trong mắt Thiệu Khâm, anh đâu còn phân rõ thị phi, lý trí của anh đã sớm bay mất, bất kể có phải là Thiệu Trí làm hay không, Giản Tang Du cũng bị cưỡng hiếp, đứa bé đáng yêu như vậy lại có thể là con của một trong ba kẻ khốn khiếp này. . . . . .

Thiệu Khâm chỉ nghĩ tới đây đã muốn nổi điên lên.

Thiệu Trí trì hoãn một lúc lâu, đã uống vài ngụm nước ấm quản gia bưng tới, sắc mặt dần dần bắt đầu trở lại trạng thái bình thường, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Thiệu Khâm.

Trên mặt cậu ta lại xuất hiện một nụ cười khó coi, đùa cợt nói: "Thế nào? Anh vẫn còn để ý tới đôi giày rách đó hay sao?"

Sắc mặt của Thiệu Khâm vừa trầm xuống, âm sắc đã giáng xuống 0 độ: "Hỏi lần nữa, năm năm trước, chuyện gì đã xảy ra."

Một tay Thiệu Trí chống lên mặt đất, từ từ duỗi hai chân dài ra, lười biếng tựa vào vách tường, đôi mắt đen nhìn về phía Thiệu Khâm mang theo ý hơi khiêu khích: "Còn có thể có chuyện gì xảy ra, em không đụng tới cô ta, không biết cô ta đã bị người nào đó cưỡng hiếp... " Cậu ta cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Hình như còn mang thai, muốn đổ lên đầu tôi à, không có cửa đâu. Có lẽ là muốn chim sẻ biến thành Phượng Hoàng, quấn lấy Thiệu gia chúng ta thôi."

[FULL] SẮC MÀU ẤM - PHONG TỬ TAM TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ