Chương 76

2.3K 28 0
                                    

  Trần Bưu tay cầm cái cuốc, đứng chắn trước cửa nhà, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Thiệu Khâm và Giản Tang Du: "Các người là ai? Tại sao lại đuổi theo con gái của tôi làm gì?"

Thiệu Khâm đứng lên trước che chắn cho Giản Tang Du, lạnh lùng nhìn anh ta : "Tôi tới đây tìm con của mình, nó đang ở nhà của anh."

Mặt Trần Bưu liền biến sắc, vẫn đứng im bất động như cũ: "Con nào, tôi không biết."

Giản Tang Du nhìn dáng vẻ giả bộ của anh ta, lập tức chất vấn: "Vậy anh có thể cho chúng tôi vào xem một chút không?"

"Sao tôi phải cho mấy người vào nhà tôi?." Trần Bưu cười nhạt, không thèm để ý tới ánh mắt lạnh lẽo của Thiệu Khâm "Tôi đâu biết hai người là ai."

Bàn tay xỏ trong túi áo của Thiệu Khâm nắm chặt thành quả đấm, sắc mặt càng âm trầm hơn: "Tôi sẽ hậu tạ cho anh."

Bây giờ tiền không còn là giấy thông hành dễ dàng nữa. Căn bản là Trần Bưu không tin anh, nhướng mày khinh thường cười lạnh: "Tôi không biết anh đang nói gì cả."

Ngô Xuân Mai đã bắt đầu cảnh giác theo dõi, những người dân trong thôn nhanh chóng bao vây lấy Thiệu Khâm và Giản Tang Du.

"Mau cút khỏi thôn của chúng tôi, muốn cướp con của tôi sao, thật là nằm mơ giữa ban ngày!"

"Chúng tôi không hoan nghênh các ngươi, đi đi!"

"Các người không đi thì đừng trách chúng tôi không khách sáo đấy!"

Khuôn mặt của mấy người đàn ông càng ngày càng dữ tợn. Ngay cả phụ nữ cũng nhìn chằm chằm vào họ. Giản Tang Du không nghĩ tới bọn họ sẽ phản ứng mạnh mẽ như thế. Ở thế giới loài người văn minh như hiện nay mà còn có một thôn làng như vậy sao?.

Nghĩ tới chuyện có gia đình mua con trai cho thấy tư tưởng phong kiến đã ăn sâu vào họ tới đâu.

Lòng bàn tay của cô toát hết mồ hôi, không biết nên làm thế nào, cũng không thể phân rõ phải trái với họ được.

Thiệu Khâm ôm chặt lấy cô, dùng thân mình che chở cho cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn họ: "Các người đang làm chuyện phạm pháp đó."

Mấy tên trai làng cường tráng nghe vậy cười to nói: "Trời thì cao hoàng đế thì xa, luật pháp ở đây đã được lập lên từ lâu rồi. Thấy không, chúng tôi cũng nghèo như vậy rồi, ai còn quản chúng tôi nữa? Tại sao chúng tôi lại phải nghe theo thứ luật pháp chó má kia?."

Thiệu Khâm biết những người này thiếu kiến thức pháp luật, có nói nữa cũng vô ích.

Những người dân làng bắt đầu tiến tới, làm bộ muốn ép họ rời đi. Thiệu Khâm vốn muốn đưa Giản Tang Du ra đầu thôn chờ bọn Quan Trì hoãn tới rồi tính tiếp. Dù sao bản lĩnh võ thuật của anh cũng khó một chống bốn. Ai biết hành động của mấy người kia quá mạnh mẽ, nhiều người bắt đầu xô đẩy, có vài người còn bắt đầu ra tay với Giản Tang Du.

Cơn tức giận của Thiệu Khâm bắt đầu bộc phát. Nhìn thấy con trai ở ngay trước mắt nhưng không thể cứu. Điều này làm cho tôn nghêm đàn ông của anh bi sỉ nhục. Cho nên anh bắt lấy một người đàn ông đang cầm cuốc. Gạt chân anh ta khiến cho anh ta ngã sõng soài trên mặt đất, hai tay bắt chéo tay anh ta lại phía sau lưng, đầu gối chống xuống giữ anh ta lại.

Họ không nghĩ tới người đàn ông này lại có hành động nhanh như thế. Khi bọn họ chưa kịp phản ứng thì anh đã ra tay rồi. Họ kinh ngạc cúi nhìn người đàn ông bị anh khống chế đang nằm trên mặt đất.

Thiệu Khâm từ từ ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời chói chang anh nheo khóe mắt lại.

Những thôn dân khác nhìn thấy người của mình bị sỉ nhục liền nổi giận. Hai ba người đàn ông bắt đầu tiến lên. Tay chân Thiệu Khâm không tệ, đối phó với ba bốn người không có chiến thuật gì là dư sức. Chỉ có điều đối phương ỷ thế đông người, thật ra thì hoàn toàn không có bản lãnh gì, nên cậy đông hiếp yếu.

Giản Tang Du khẩn trương nhìn bọn người. Những con dao mấy người dân kia cầm lóe lên dưới ánh sáng mặt trời. Nhiều lần bổ vào bờ vai vững chắc của Thiệu Khâm.

Tim cô cũng đập thót lên đến cổ họng.

Đôi chân dài của Thiệu Khâm đá bay con dao trong tay một tên. Sau đó tống cho anh ta một quả đấm.

Trần Bưu cũng bị đánh vài cái. Máu tươi chảy dọc theo sống mũi đến khóe miệng. Những người còn lại nhìn thấy cục diện bế tắc như vậy không chút do dự xông lên, vây quanh Thiệu Khâm.

***

Thiệu Khâm nới lỏng nút áo sơ mi, ánh mắt lạnh hơn. Lúc này Giản Tang Du mới chú ý thấy, không biết cánh tay của anh đã bị thương từ khi nào. Dòng máu đỏ chói mắt quanh co theo cánh tay chảy dọc xuống, cứ nhỏ vào đất từng giọt từng giọt.

Càng lúc càng có nhiều người xông tới. Thiệu Khâm vẫn che chở phía trước cô, vẻ mặt không chút thay đổi.

Giản Tang Du nhìn máu Thiệu Khâm từ từ thấm vào đất bùn, rất nhanh bên chân đã tụ lại thành một vũng máu. Cô nắm chặt quả đấm, xoay người che chở trước Thiệu Khâm.

"Các anh các chị cũng có con, tại sao các người không thể thông cảm cho chúng tôi? Đổi lại nếu như là con của các người biến mất, các người sẽ cảm thấy thế nào? Chúng tôi đi tìm con của mình thì có gì sai."

Bọn họ dừng lại một chút, không tiến tới nữa nhưng vẫn không hề buông lỏng. Trần Bưu nói: "Tôi mặc kệ tất cả, tôi đã mua nó nuôi nó lâu như vậy, bây giờ nó chính là con của tôi."

Mặt Thiệu Khâm không chút thay đổi nhìn anh ta: "Anh đã có con gái rồi, còn dùng tiền mua một đứa bé không có quan hệ máu mủ với anh thì có ý nghĩa gì."

Trần Bưu nhổ ngụm nước bọt pha lẫn máu, lau miệng nói: "Con gái không dùng được. Sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài làm vợ người khác. Không phải cuối cùng tôi lại dâng hết của cải cho con rể sao? Cuối cùng tôi vẫn phải dựa vào ai chăm sóc lúc về già?"

Giản Tang Du bất lực trợn to đôi mắt.

Thiệu Khâm nhíu mày, vô ý liếc thấy Trần Úc đang tròn xoe mắt đứng ở cửa. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi và đau thương.

Thôn này vô cùng lạc hậu, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tiềm thức. Ai cũng không cảm thấy bất thường, cũng không có ai cố gắng thay đổi điều này. Vận mệnh của cô bé kia đã được định trước, hết cấp 2 đã phải nghỉ học, chưa tới 18 đã bị gả chồng.

Giản Tang Du không thể tin được. Ánh mắt chuyển tới khuôn mặt trắng bệch của Ngô Xuân Mai: "Chị à, chị cũng là phụ nữ, chị cũng xem thường mình như vậy sao?"

Ngô Xuân Mai nhướng mắt, bất lực nhìn Giản Tang Du. Cuối cùng yên lặng lắc đầu. Dù cho cô ta có thấy con gái tốt đẹp thì có tác dụng gì? Ở đây, cô ta không thể phản kháng, con gái sinh ra luôn kém một bậc so với con trai.

Trần Bưu chống mặt đất đứng lên, che bụng đau đớn đứng trước cửa: "Các người đi nhanh đi, chuyện thằng nhóc đó không có gì để thương lượng cả. Đó là do tôi dùng tiền để mua, không ai có thể định đoạt được."

[FULL] SẮC MÀU ẤM - PHONG TỬ TAM TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ