Chương 5

3.4K 50 0
                                    

  Giản Tang Du về nhà, mới vừa mở cửa ra đã thấy Mạch Nha ôm gấu bông nằm bò ở đó, vừa thấy cô bước vào đã lập tức nhảy lên, chạy về phía cô mừng rỡ "Mẹ, mẹ đã về rồi."

Giản Tang Du nhìn gương mặt dễ thương, đôi mắt đen tròn của con trai, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó "Sao lại ngồi ở đây?"

Giản Đông Dục nghe được tiếng nói, chống nạn đi tới "Không phải em hứa tắm cho nó sao? Cơm nước xong vẫn còn chờ ở đây này."

Động tác Giản Tang Du cúi đầu thay giày dừng lại, nhanh chóng xoay đầu nhìn con trai cười, cúi người ôm lấy nó "Mẹ tắm cho cục cưng nha."

Giản Đông Dục nhìn em gái và cháu trai thân mật, khóe miệng cũng mỉm cười.

Giản Tang Du mở nước vào bồn tắm, Mạch Nha cũng dùng bàn tay nhỏ của mình cởi quần áo, nhưng phấn đấu mãi vẫn không thể mở được nút áo, gương mặt nho nhỏ nhăn nhó, lông mày cau lại gắt gao.

Giản Tang Du thử độ ấm của nước, quay đầu lại thấy bộ dáng như vậy của Mạch Nha, bật cười lắc đầu, đưa tay kéo nó đến trước mặt mình "Mẹ cởi cho."

Mạch Nha ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cẩn thận dè dặt "Mẹ, con không phải đứa bé ngốc."

Giản Tang Du hơi không hiểu ý nó, nghi ngờ "ừ" một tiếng, nhìn vào ánh mắt trong veo của con trai, bỗng nhiên hơi hiểu ra.

Nhớ tới những lời nói lúc mình mất khống chế đã nói với con trai, và phản ứng sợ hãi của nó, cô hiểu được thì ra đã để lại linh hồn non nớt của nó 1 vết xấu.

Giản Tang Du nhìn nó kinh ngạc, ngay cả ngón tay mở nút áo cũng dừng lại.

Gương mặt mủm mỉm của Mạch Nha khẩn trương nhìn cô chăm chú, dường như sợ rằng một giây sau cô lại lộ ra bộ dạng dữ tợn vậy, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào tay cô "Mẹ?"

Tâm tư Giản Tang Du phức tạp, hôn lên trán của nó, cọ cọ vào sống mũi nho nhỏ của con trai "Mẹ biết, Mạch Nha thông minh nhất."

Khuôn mặt xinh đẹp của Mạch Nha lúc này mới như đóa hoa được nở ra, đôi mắt sáng ngời chớp chớp khoe thành tích "Hôm nay ở nhà trẻ, cô giáo khen con đó."

Giản Tang Du nhíu mày, làm ra vẻ rất hứng thú, vừa kéo cánh tay nhỏ của nó để cởi áo "Thật sao, cô giáo khen con cái gì?"

"Mấy bạn trong lớp ăn không ngoan, lúc ngủ trưa còn len lén nói chuyện." Thân thể trắng nõn của Mạch Nha nhanh chóng được cởi trần truồng, đứng trước bồn tắm, trong tay còn ôm gấu bông không chịu buông "Con không kén ăn, lại thông minh, có đúng không mẹ?"

Giản Tang Du cười không ra tiếng, nhấc mi mắt lên nhìn "Không kén ăn?"

"Ắc..." Mạch Nha ranh mãnh trợn mắt, nhớ tới hôm qua vẫn còn quấy đòi cậu cho bánh trứng nhân xoài, xém chút còn ăn vạ lăn qua lăn lại trên đất, trong nháy mắt, cậu nhóc đỏ bừng mặt, cắn cái miệng nhỏ mím mím "Không kén ăn, chẳng qua là, chẳng qua là thích ăn đồ đặc biệt thôi."

Giản Tang Du vuốt tóc của con trai, dụ dỗ nó đặt gấu bông lên kệ, rồi mang nó vào bồn tắm. Đứa bé nào cũng thích nước, Mạch Nha còn lợi hại hơn, vào hồ nước như cá vùng vẫy trong biển lớn, bơi lội năng động, bồn tắm nho nhỏ cũng lay động tự nhiên.

Giản Tang Du suy nghĩ, chờ con trai lớn hơn một chút sẽ cho nó đi học bơi.

Giản Tang Du nắm tay nó lại để kỳ cọ, vỗ một cái vào chiếc mông nhỏ của con trai "Ngồi đàng hoàng, quậy nữa nước sẽ lạnh mất."

Mạch Nha lập tức ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, đôi mắt ướt nhìn Giản Tang Du. Giản Tang Du nhìn con trai lớn lên từng ngày, gương mặt càng xinh đẹp, nhưng không giống mình chút nào, trong lòng khó chịu không nói nên lời.

Chuyện xảy ra trong thời niên thiếu không may mang đến tai nạn nặng nề, đứa bé này... Cô rũ mắt xuống, không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không dám nhìn con trai, hai tay di động xoa ngực cho con, mùi thơm tươi mát ngập trong không gian nhỏ hẹp.

"Mẹ, mẹ rãnh... có thể đến nhà trẻ đón con tan học không?" Mạch Nha bám lấy đầu ngồi trên bồn tắm, giống như đang tự mình lẩm bẩm.

Giản Tang Du yên lặng, nhìn nó thật lâu.

Mạch Nha hơi bối rối nhướng mày, khoát tay liên tục "Con nói, lúc mẹ không bận, một lần... là được rồi."

Giản Tang Du lau bọt xà bông trên chóp mũi của nó, hỏi nghiêm túc "Tại sao? Cậu tới đón con không tốt sao?"

"Tốt" Mạch Nha gật mạnh đầu, lông mi không ngừng chớp chớp "Nhưng những bạn khác đều có mẹ đón, con cũng muốn.... để cho các bạn gặp mẹ mình"

Giản Tang Du im lặng dùng nước ấm tắm sạch sẽ cho con trai, Mạch Nha nhìn cô thật lâu cũng không nói gì, thất vọng rũ mắt xuống, yên tĩnh không nhúc nhích nữa.

Giản Tang Du lấy khăn lông lớn bộc kỹ nó lại, cọ nhẹ lên sống mũi nó, khẽ nói "Mẹ rãnh sẽ đi, được không?"

Mạch Nha lập tức lấy lại tinh thần, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc như ngọc đen "Thật sao?"

Giản Tang Du cười gật đầu "Nếu Mạch Nha nghe lời cậu nhiều một chút, cậu cảm thấy Mạch Nha có biểu hiện tốt, mẹ mới đi."

Mạch Nha vui mừng nhích tới nhích lui trong khăn tắm, muốn dùng cánh tay nhỏ mủm mỉm vươn ra ôm lấy Giản Tang Du, bất đắc dĩ, Giản Tang Du phải bọc kín nó lại, giãy dụa thế nào cũng không bung ra được.

Vẻ mặt Mạch Nha đau khổ, tội nghiệp la lên "Mẹ, ôm con đi."

Trong phút chốc, trong lòng Giản Tang Du ngọt ngào, cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn, trái tim đầy mật ngọt. Cho dù ban đầu giữ lại đứa bé này vì một ít lòng riêng, ôm ý nghĩ lợi dụng nó, thế nhưng 4 năm nay, con trai đã cho nàng sự an ủi và cảm động, đã dần dần lấp đầy linh hồn trống rỗng của cô, làm những việc đau đớn kia... cũng dần dần không còn đau đớn nhiều nữa.

*******************

Ngày thứ 2, Giản Tang Du chuẩn bị đi làm, Giản Đông Dục đã ngồi ở bàn ăn loay hoay với cái laptop, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ bàn phím, vẻ mặt nghiêm túc.

[FULL] SẮC MÀU ẤM - PHONG TỬ TAM TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ