Chương 86: Hoảng loạn

2.6K 31 0
                                    

  "Sao vậy?" Diệp Ân nhìn người đàn ông đang đứng yên tại chỗ, ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo, đưa tay nhìn đồng hồ, "Chắc là Diệc Nam đến rồi, chúng ta đi thôi. Cảm ơn anh giúp em chọn cravat, đồ dùng của đàn ông quả thực em không rõ lắm."

Mạch Nha hoàn toàn không để ý Diệp Ân nói gì. Mắt nhìn chằm chằm vào cái cửa thang máy đã đóng lại, một lúc sau bỗng nhiên xoay người nói với cô:"Bạc Diệc Nam sắp đến rồi, anh có việc đi trước nên không tiễn em được."

Diệp Ân ngạc nhiên trợn mắt nhìn, nhớ tới Trần Úc ở trong thang máy, bất giác cô há miệng ngạc nhiên: "Anh và Trần Úc......."

Vừa rồi cô hơi quá phấn khởi khi đến thăm Mạch Nha, nên quên không chú ý đến hành động của cô, bây giờ nghĩ lại hình như không thích hợp.

Mạch Nha chuẩn bị xoay người, nghe thấy lời của cô dừng lại một chút, nói thật: "Anh và cô ấy đã kết hôn."

Diệp Ân kinh ngạc trợn mắt to. Ngoài cảm giác kinh ngạc, quả thật bên trong còn xúc động hơn, nhưng không có cảm giác đau lòng. Cô thoải mái cong cong khóe môi:" Khó trách anh thoải mái như vậy khi đồng ý giúp em mua quà cho Diệc Nam, Trần Úc rất thích hợp với anh."

Khuôn mặt Mạch Nha hơi xúc động. Nhưng mà nghĩ đến tình trạng hiện nay của mình và Trần Úc, trong lòng không thể thoải mái được:"Anh đi đây."

Trước hết Mạch Nha chuộc lại những chiếc lắc Trần Úc cầm. Khi cậu nhìn thấy Trần Úc mang những thứ đó vào tiệm, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Trong phút chốc cậu hận không thể xông lên làm cho cô gái ngốc đó thức tỉnh. Cậu khiến cho cô không có cảm giác an toàn vậy sao? Cô thà làm như vậy chứ không thèm mở miệng nói với cậu. Tình cảm nhiều năm của cậu với cô, cuối cùng được xem là gì?

Trên đường về, tiện thể Mạch Nha đi chuyển khoản cho Trần Bưu. Lần trước cậu mở di động của Trần Úc tìm được số điện thoại của cửa hàng sợi tổng hợp của Trần Bưu, vẫn chờ Trần Úc mở miệng nói với mình. Bây giờ nhìn hai cái lắc kia cậu liền muốn sôi máu lên não, chờ hồi phục tâm trạng một chút cậu mới lái xe về nhà, cậu sợ mình không khống chế được sẽ nổi điên lên.

Về tới lại thấy Trần Úc không có nhà, Mạch Nha nóng nảy đi tới đi lui trong phòng ngủ của mình.

Trong lòng cậu rất khó chịu, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cậu, làm cho cậu không thở được.

Cậu vẫn tin chắc rằng Trần Úc có tình cảm với mình, cho dù bình thường cô hướng nội như thế nào, cô đều ngoan ngoãn chăm sóc cậu. Nhưng mà giờ phút này cậu mới phát hiện, có lẽ tính cách này của Trần Úc là theo bản năng. Cô đều làm như vậy với mỗi người trong Thiệu gia, suy nghĩ kỹ thì đối với cậu cũng không có đặc biệt hơn.

Cậu vẫn cho là cô yêu cậu. Nhưng nếu là tình yêu, vì sao có thể thản nhiên như vậy khi nhìn cậu đi chung với Diệp Ân, chẳng hề có phản ứng gì cả?

Mạch Nha càng nghĩ càng sợ, cậu bắt đầu không tự tin, Trần Úc có yêu cậu không? Vì sao cậu cảm thấy bản thân cậu giống như một đứa bé xấu tính, càn quấy được cô dễ dàng bao dung tha thứ, nhưng chưa từng ngọt ngào yêu thương...

Trái Tim Mạch Nha bắt đầu thắt chặt đau đớn. Cậu chống trán khó chịu cúi người xuống. Cậu ngồi rất lâu trên ghế sô pha, lâu đến không biết từ lúc nào ánh trăng ngoài cửa sổ đã rọi vào phòng.

Trần Úc vẫn chưa trở về.

***

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô, điện thoại tắt máy. Mạch Nha nằm trên giường nhìn lên trần nhà, trong đầu nhớ lại nhiều năm qua lại với Trần Úc. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện bản thân mình luôn nhớ rõ từng chuyện đã qua.

Lúc mới tới Thiệu gia, cô vẫn chưa hết hoảng sợ, bình thường cô cư xử rất tinh tế, dịu dàng. Ở trên giường cô đều rất cẩn thận. Trong lòng Mạch Nha rất khó chịu khi nhớ đến từng chuyện một.

Lúc trước cậu muốn Thiệu Khâm nhận nuôi Trần Úc vì muốn tốt cho cô. Cậu muốn Trần Úc trở thành một cô gái cởi mở lạc quan, nhưng cuối cùng thì sao? Càng ngày Trần Úc càng gầy, càng ngày càng trầm tĩnh, tất cả đều ngược lại với mục đích ban đầu.

Khi gặp khó khăn, cô vẫn kiên cường chịu đựng một mình. Lúc cô bất lực, lúc cô băn khoăn, chắc chắn vô cùng sợ hãi.

Mạch Nha nhớ đến cô, cố gắng nhắm mắt lại.

Cậu quá ích kỷ, cũng quá vô lại. Cuộc đời của Trần Úc vì cậu mà đã đi trật quỹ đạo, cuối cùng cũng vì cậu mà trở nên rối loạn.

Nếu lúc trước cậu không ích kỷ, Trần Úc đã tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương cô___

Nghĩ đến dây Mạch Nha hận không thể đánh chết mình. Vì sao cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ thật sự nhìn Trần Úc một lần? Cũng không bỏ nhiều thời gian suy nghĩ đến cô. Trước kia cậu yêu Diệp Ân, toàn bộ thời gian đều nghĩ tới cô ấy, nhưng chưa từng có cảm giác khó chịu như thế. Có lẽ Diệp Ân đã giày vò tình yêu của anh quá lâu , khiến cho cảm giác của anh chỉ còn sự tê liệt.

Nhưng mà Trần Úc thì sao?

Mạch Nha vẫn chưa hề suy nghĩ sâu xa đến cảm giác của cậu đối với Trần Úc. Cậu cảm thấy Trần Úc sẽ luôn ở cạnh cậu, khi cậu cần ấm áp Trần Úc sẽ dịu dàng ôm cậu, mặc cho cậu cần gì cứ lấy.

Vì sao cậu lại muốn Trần Úc sẽ mãi ở bên cạnh mình nhiều hơn nữa?

Bây giờ nhớ lại, tim của cậu đã bắt đầu đau đớn. Khi còn nhỏ Trần Úc đã khiến cậu đau lòng, đến trưởng thành cũng như vậy.

Cậu vẫn cho rằng đây là sự thương hại, nhưng mà không biết từ lúc nào cảm giác đã thay đổi............Cảm giác sự tồn tại của Trần Úc ở bên cạnh cậu quá thấp, nhưng mà nó đã từ từ thấm vào trong xương tủy của cậu. Thứ tình cảm này quá lu mờ nên cậu đã không phát hiện được.

Úc không phải đồ dự phòng, lại càng không phải là người cậu tùy tiện tìm làm thế thân. Lúc trước bỗng nhiên cậu nghĩ ra ý muốn kết hôn là vì lo sợ. Cậu ghen tị, cậu không thể không thừa nhận sâu trong nội tâm của cậu vẫn sợ Trần Úc rời khỏi cái nhà này, sợ Trần Úc lập gia đình, gả cho người đàn ông khác.

Nếu sự thật diễn ra như vậy, tim của cậu sẽ thật sự bị hổng một lỗ lớn.

Mạch Nha mở đôi mắt đen nhánh nhìn phòng ngủ quen thuộc. Cơ thể cậu nằm trơ trọi trên chiếc giường lớn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy buổi tối lạnh lẽo cô đơn đến thế..

Lúc Mạch Nha xuống lầu, Giản Tang Du và bánh trôi nhỏ đang ở trong bếp trộn salad hoa quả. Mạch Nha thong thả đi qua đi lại, nhẫn nại nhiều lần, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi mẹ:" Mẹ, Úc đâu?"

Giản Tang Du và bánh trôi nhỏ cùng nhau nhìn cậu. Trong mắt dường như hơi ngạc nhiên: "Con bé nói về nhà thăm cha mẹ mình, nó không nói với con à?"

Mạch Nha đứng tại chỗ, vẻ mặt thừ ra.

"Con bé nói vốn là muốn cùng con đi, nhưng mà hơn hai ngày nữa con phải trở về doanh trại." Giản Tang Du cũng không ngẩng đầu lên nói tiếp, hoàn toàn không chú ý sắc mặt con trai u ám sa sầm.

Bánh trôi nhỏ nằm bò lên bàn ăn bĩu môi: "Anh tệ quá, từ lúc kết hôn đến giờ cũng chưa về thăm nhà cùng chị dâu? Người trong thôn sẽ cười chị dâu, em xem TV đều thấy diễn như vậy."

Tay Mạch Nha để trong túi quần nắm càng chặt, cuối cùng mang vẻ mặt lo âu đi lên lầu.

Bỗng nhiên Giản Tang Du kêu cậu lại: "Đúng rồi, hình như con bé để lại cho con thứ gì đó ở thư phòng."

[FULL] SẮC MÀU ẤM - PHONG TỬ TAM TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ