Chương 53

2.4K 28 0
                                    

  Thời gian nghỉ kết hôn của Thiệu Khâm rất ngắn, căn bản là hai người không hề có cơ hội đi nghỉ tuần trăng mật giống như những đôi vợ chồng khác. Giản Đông Dục rất đau lòng cho em gái, kiên trì giữ cô ở lại cho tới khi Thiệu Khâm trở về doanh trại mới cho cô chuyển về nhà.

Giản Tang Du biết anh trai đã có Trình Nam chăm sóc nên cũng không lo lắng nhiều, ngược lại là Mạch Nha. . . . . .

"Chúng ta thật không cần đón nó về sao?" Giản Tang Du nghĩ đến thái độ của Cố Dĩnh Chi và Thiệu Chính Minh tim liền đập nhanh. Mặc dù trước mặt người lạ Mạch Nha rất nghe lời, nhưng sống cùng nhau lâu, bản tính của nó cũng sẽ lộ rõ.

Cô rất lo lắng Cố Dĩnh Chi sẽ chịu không nổi.

Thiệu Khâm đang mặc quần áo, nghe thấy lời của cô từ từ xoay người, yên lặng mấy giây, nói: "Không bằng em gọi điện thoại cho Mạch Nha, xem nó có muốn về không."

Giản Tang Du cảm thấy đáp án không thể nghi ngờ được chút nào, cho nên trực tiếp gọi điện cho Mạch Nha nói: "Con yêu, một lát nữa mẹ tới đón con nhé?" Mạch Nha dừng lại một chút, trả lời mơ hồ không rõ: "Không cần đâu."

Giản Tang Du sửng sốt: "Tại sao?"

"Ông nội nói muốn đưa con đi câu cá." Mạch Nha quay đầu lại nhìn Thiệu Chính Minh đang mỉm cười rất hiền từ, ánh mắt vui mừng híp lại, "Còn có thể ngồi thuyền nhỏ đó."

Giản Tang Du không thể có ý kiến gì: "Con yêu, đừng quấn lấy ông nội, ông nội rất bận."

Mạch Nha bực bội, trợn mắt giải thích: "Con đâu có quấn lấy ông, là ông nội nói muốn dẫn con đi, bọn con đang đi tới công viên ở gần đây, cả bà nội cũng cùng đi đó."

Giản Tang Du trợn to mắt khó tin, nghiêng đầu nhìn Thiệu Khâm đang ngồi bên giường lẳng lặng nhìn mình, hơi bất ngờ: "Ba mẹ muốn dẫn Mạch Nha đi chơi ư?"

Thiệu Khâm yên lặng cười cười, nhận lấy điện thoại: "Con phải nghe lời ông nội bà nội, không được chạy lung tung."

"Tuân lệnh." Mạch Nha hướng về phía điện thoại thi hành kiểu chào theo đúng quy tắc của quân đội. Sau đó Thiệu Khâm mơ hồ nghe thấy tiếng cười trầm ấm của Thiệu Chính Minh truyền đến từ bên kia.

Giản Tang Du chờ anh cúp điện thoại xong, không kịp chờ đợi, vội hỏi: ". . . . . . Đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên ba mẹ lại đối xử tốt với Mạch Nha như vậy?"

Thiệu Khâm nhìn cô một hồi, nghiêng người hôn lên môi cô một cái: "Vì con trai anh rất đáng yêu mà." Giản Tang Du vẫn cảm thấy là lạ, giống như qua một đêm mà vật đổi sao dời. Mặc dù Thiệu Chính Minh vẫn thích Mạch Nha, nhưng vẫn chưa tới mức độ cưng chiều như vậy, chứ đừng nói tới Cố Dĩnh Chi.

Lòng bàn tay khô ráo của Thiệu Khâm đặt sau gáy cô, nghiêm túc nhìn cô : "Chúng ta làm gì bây giờ? Chỉ còn lại 4 ngày nghỉ."

Giản Tang Du cũng không biết nên làm gì, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiệu Khâm.

Khóe miệng Thiệu Khâm lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng đẩy cô ngã xuống nệm nói: "Thôi khỏi đi, chúng ta ở nhà làm bốn ngày."

***

Bốn ngày qua rất nhanh, gần như hai người rất ít ra khỏi cửa, ngoại trừ một lần cùng tới siêu thị mua đồ, còn lại phần lớn thời gian còn lại đều dính lấy nhau. Thiệu Khâm vẫn mặc áo sơ mi trắng gọn gàng như thời niên thiếu, đứng trong phòng bếp làm bữa sáng cho cô.

Hơn nữa anh còn rất cưng chiều cô, khiến cho Giản Tang Du đỏ hết cả mặt, tim cũng đập nhiệt liệt.

Anh ôm cô đút cho cô ăn, ở trên người cô ngoại trừ chiếc áo sơ mi của anh ra cũng không mặc thêm gì cả, bên trong cũng trống không. Lúc Thiệu Khâm đút cho cô ăn sẽ cúi người xuống hôn cô, trong căn phòng chỉ còn lại cả vùng ánh sáng bao phủ lên người họ.

Thỉnh thoảng Thiệu Khâm sẽ vuốt ve toàn thân cô một lần, nhưng rất cố gắng kiềm chế, anh nhớ rõ thân thể của Giản Tang Du không giống trước đây, cô cứ an ổn ở bên cạnh anh như vậy cũng đã khiến anh rất thỏa mãn.

Đêm trước khi đi, Thiệu Khâm đón Mạch Nha về nhà, sau đó hai cha con cùng Giản Tang Du trở về nhà của Giản Đông Dục.

Lúc rời đi Mạch Nha rất không vui, ôm lấy cổ của Thiệu Chính Minh không ngừng an ủi: "Lúc rãnh cháu sẽ tới thăm ông, ông đừng đau lòng nhé."

Thiệu Chính Minh nhìn thân thể mềm mại của cháu nội bị ôm đi, trong lòng có chút mất mác, đôi mắt sắc bén bực bội nhìn Thiệu Khâm chằm chằm : "Sao cha lại có cảm giác con giống con rễ tới nhà vậy."

Giản Tang Du đứng bên cạnh rất lúng túng, Thiệu Khâm lạnh lùng nhìn cha anh một cái, thờ ơ nói: "Dù sao bình thường con cũng không ở nhà, chẳng bằng để cho cô ấy thêm thời gian chăm sóc cho anh cô ấy một chút."

Thiệu Chính Minh hừ lạnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mạch Nha.

Mặc dù trên mặt Cố Dĩnh Chi thản nhiên không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Mạch Nha không dời đi, mấy lần muốn nói lại thôi, sau đó mới nói: "Nếu con quá bận rộn chăm sóc cho anh con thì cứ đem nó tới đây, mẹ sẽ chăm sóc cho, mẹ ....rất rãnh."

Giản Tang Du vừa mừng vừa lo, nhưng đáy lòng lại mơ hồ có chút quái dị, gật đầu đáp: "Vâng, cám ơn mẹ." Buổi tối Mạch Nha và Giản Đông Dục ngủ chung. Thiệu Khâm tắm xong đi vào thấy Giản Tang Du vẫn đang cau mày ngẩn người, vén chăn lên nằm bên cạnh cô, anh ôm người cô vào trong ngực: "Em đang nghĩ cái gì vậy?"

Giản Tang Du nhìn anh sợ sệt: "Có phải ba mẹ anh muốn có cháu cho nên mới đối xử tốt với Mạch Nha như vậy không? Nếu bọn họ thúc giục chúng ta có con thì sao?"

Thiệu Khâm yên lặng nhìn cô chăm chú, giơ tay vén những lọn tóc rối ra sau tai cô, cúi đầu hôn lên khuôn mặt lo lắng của Tang Du: "Không có việc gì, nếu như cha mẹ có hỏi, anh sẽ nói vấn đề là do anh."

Trái tim Giản Tang Du chấn động, nắm chặt tay của anh : "Không được, không thể lừa gạt bọn họ. Bọn họ là cha mẹ của anh, cha mẹ yêu thương con cái là điều đáng quý trọng nhất."

Thiệu Khâm chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới cô lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Vì thế nắm tay của cô đặt lên môi hôn, ánh mắt nhìn cô sâu lắng : "Anh biết rồi, chúng ta cứ thử vài lần, biết đâu lại có thể có cơ hội."

Giản Tang Du vừa định nói tiếp, Thiệu Khâm liền chặn môi cô lại, bắt đầu cởi áo ngủ trên người cô ra: "Hiện tại bắt đầu thử đi."

Thiệu Khâm chỉ dạo đầu một chút, sau đó lại đi thẳng vào, Giản Tang Du còn chưa đủ ướt át, ẩn nhẫn chịu đựng.

Thiệu Khâm giữ lấy cặp mông mềm mại của cô, hăng hái chạy nước rút, lần sau lại sâu hơn lần trước.

[FULL] SẮC MÀU ẤM - PHONG TỬ TAM TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ