Chương 24

2.7K 34 0
                                    

  Thiệu Trí bị đá trúng vết thương cũ, miệng vết thương tét ra phải đưa vào bệnh viện, sự việc rất nhanh chóng đã được truyền đến tai cha của Thiệu Khâm. Khi Thiệu Chính Minh gọi điện thoại đến, Thiệu Khâm đang trên đường đi gặp Giản Tang Du, nhìn điện thoại không ngừng rung, anh do dự vài giây rồi nghe máy.

"Lập tức về nhà". Cha anh vẫn tính cách mạnh mẽ dữ dội như cũ, hoàn toàn không nghe ý kiến của anh, trực tiếp hạ mệnh lệnh.

Thiệu Khâm chỉ có một ý niệm duy nhất khắc sâu trong đầu, là phải lập tức đi gặp Giản Tang Du. Nhưng muốn nhìn thấy cô để làm gì?Anh hoàn toàn không rõ, chỉ biết muốn gặp cô là ý nghĩ vô cùng mãnh liệt, ai cũng không ngăn được.

"Cha, hiện tại con có việc, tối nay nói sau."

"Chuyện gì?"

Thiệu Khâm rất ghét loại chất vấn này của cha anh, nhíu mày:"Việc riêng."

Thiệu Chính Minh trầm ngâm vài giây, giọng nói hùng hậu vang lên qua sóng điện thoại:" Lập tức về nhà, tối nay phải cho chú hai của anh câu trả lời thỏa đáng."

Thiệu Khâm giẫm mạnh chân lên thắng xe, hai mắt u ám nhìn ánh đèn rực rỡ của khu đô thị, thế giới kỳ quái này che giấu bao nhiêu tội ác trong đó.......Anh không ngừng nắm chặt tay lái, trong mặt hiện lên sự lo lắng.

Bình thường Thiệu Khâm ở nhà mình, rất ít về nhà. Lúc này, nhà cũ thật im lặng, anh mở cửa đi vào phòng khách chỉ có một mình Thiệu Chính Minh, bà nội và mẹ chắc là đang ở bệnh viện. Lúc này, Thiệu Khâm đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi đó anh xuống tay không nhẹ, sức mạnh kinh người, chỉ sợ Thiệu Trí còn phải ở lại bệnh viện thêm ít lâu nữa.

Từ lúc anh vào nhà, Thiệu Chính Minh vẫn híp mắt quan sát anh, Thiệu Khâm không biết chính xác rốt cuộc cha anh có ý gì, vẫn trầm mặt ngồi xuống đối diện:"Cha."

Thiệu Chính Minh hừ lạnh, dụi điếu thuốc đã cháy một nữa vào trong gạt tàn, một luồng khói màu xám trắng lượn lờ bay lên mờ ảo che gương mặt của anh.

Thiệu Khâm nhìn bình tĩnh.

Thiệu Chính Minh từ từ nâng tầm mắt lên, nhìn anh chăm chú:"Lần này rốt cuộc Thiệu Trí đã chọc đến lông của con rồi hả?" Lời nới này của cha anh chắc chắn có sự chế giễu rõ rệt, có lẽ đã sớm đoán được sự việc một hai phần.

Đôi môi mỏng của Thiệu Khâm giật giật, nhìn Thiệu Chính Minh sâu sắc:"Lần này nó làm quá mức."

Thiệu Chính Minh ngồi lún vào trong sô pha, giơ tay day day huyệt thái dương, nét cương nghị trên mặt có phần mệt mỏi, thở dài nói:"Thiệu Khâm à, khi nào thì con trở nên thiếu kiềm chế như vậy. Chú 2 của con là người bảo vệ con cái quá mức, lần trước chuyện Thiệu Trí bị thương còn chưa chấm dứt, bây giờ lại xảy ra việc này......."

Thiệu Khâm ngồi thẳng, vẽ mặt lạnh lùng tức tối:"Bây giờ con biết nên làm gì, cha đừng quan tâm."

Thiệu Chính Minh nhe vậy, ánh mắt tập trung vào gương mặt anh, khóe miệng mỉm cười:" À, tức giận thật, nói cho cha nghe một chút xem vì sao phải đến mức này?"

Thiệu Khâm và cha anh giằng co một lát, cuối đầu né tránh ánh mắt của cha anh:" Một chút con đi bệnh viên thăm nó."

Thiệu Chính Minh nhíu mày, thử nói:"Vì phụ nữ ư?"

Thiệu Khâm liền giật mình, nét anh tuấn trên khuôn mặt chợt tái đi vì giận:" Cha đừng xen vào."

Thiệu Chính Minh sa sầm mặt, hai hàng lông mày run lên:" Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng con không nói thì cha sẽ không biết, lão Chu nói rồi, hai người các con đánh nhau vì phụ nữ! Tranh giành bạn gái, Thiệu Khâm con càng sống càng có bản lĩnh rồi đó."

Thiệu Khâm cúi đầu, hai tay nắm chặt lại trên gối, lạnh lùng:"Cha đã biết còn hỏi con làm gì."

Thiệu Chính Minh còn muốn nổi cáu, cố nén giận:"Được rồi, chuyện kia của các con cha mặc kệ. Tự mình xử lý cho tốt, đi xin lỗi chú hai, sau đó lập tức về đội. Chuyện gọi nhập ngũ vào mùa thu cũng sắp bắt đầu rồi, mẹ kiếp, mỗi ngày con chơi bời lêu lỏng còn giống quân nhân sao?"

Lúc này Thiệu Khâm kiên quyết không đi. Nếu anh không biết Giản Tang Du đã trải qua những gì, thì còn có thể đi. Nhưng hiện tại đã rõ ràng rồi, làm sao có thể để cô một mình trong nước sôi lửa bỏng. Nghĩ đến bên cạnh cô có ba kẻ lang sói đang rình rập, lúc nào cũng có thể cắn nuốt cô sạch sẽ, cả người anh rét run giống như tẩm nước đá.

"Con không đi", Thiệu Khâm nhịn không được nữa, nói chen vào:"Chuyện động viên nhập ngũ, Kiều Nghị sẽ cử người khác làm."

Ánh mắt Thiệu Chính Minh trừng thẳng, tay vỗ mạnh vào bàn trà một cái ầm :"Hồ đồ, con cố ý làm trái ý cha phải không? Hai anh em vì một người phụ nữ mà ầm ĩ tới mức vào bệnh viện, việc này đồn ra ngoài chưa đủ mất mặt à?"

Trong đầu Thiệu Khâm vang lên tiếng ong ong, cha anh lớn tiếng quả thực còn chấn động hơn sóng siêu âm. Toàn bộ chuyện tối nay xảy ra khiến cho ngọn lửa trong lòng anh cũng bùng nổ.

Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa, nhìn thẳng Thiệu Chính Minh không hề thõa hiệp:" Về sau cha đừng nhúng tay vào chuyện của con."

Thiệu Khâm đi ra ngoài cũng không quay đầu lại, Thiệu Chính Minh tức giận tới mức chống nạnh đi qua đi lại tại chổ, gào thét giận dữ:"Con dám không đi, cha sẽ kêu người trói con về."

[FULL] SẮC MÀU ẤM - PHONG TỬ TAM TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ