Chương 40

2.6K 36 0
                                    

  Vẻ mặt Thiệu Khâm hơi dại ra, tiếng nhạc ồn ào xung quanh làm cho anh nghi ngờ điều mới vừa nghe được. Phản ứng tiếp theo chính là cuồng nộ, lập tức túm lấy áo Hà Tịch Thành "Mẹ nó, cậu cố ý cười tôi sao?? Ông đây còn chưa cưới cô ấy, thì làm sao con của cô ấy là con của tôi được? Cậu thử khiêu khích tôi lần nữa xem!"

Hà Tịch Thành không biết nói từ đâu, nôn nóng ngăn cánh tay như gọng kìm của Thiệu Khâm "Tôi không đùa với cậu đâu, ý của tôi không phải là con trên giấy tờ! Đứa bé đó mang dòng máu của cậu, đó là con của cậu, con ruột của cậu, hiểu không?"

Vẻ mặt của Thiệu Khâm lại dại ra lần nữa, ngay cả hít thở cũng không thông, cả người cứng đờ, rất lâu cũng không có phản ứng.

Hà Tịch Thành nhìn thấy bộ dáng kinh hãi quá độ của anh, lại càng không ngừng chột dạ, nắm cái ly kế bên, sau đó uống một hớp rượu "Việc này... tôi nói, cậu phải hứa là không tức giận. Việc này... Tôi vốn nghĩ là giúp cậu."

Thiệu Khâm vẫn nhìn chằm chằm Hà Tịch Thành, không nói lời nào, ánh mắt sắc bén như chim ưng, làm người ta kinh sợ.

Toàn thân Hà Tịch Thành đã bắt đầu sợ hãi, gắt gỏng nói "Cậu có phản ứng một chút được không hả? Đừng làm cái bộ dạng bị sét đánh như vậy!"

"Bà nó!" Sắc mặt của Thiệu Khâm biến đổi nhanh chóng, mặt mũi hung dữ, bổ nhào tới, cánh tay khống chế cổ của Hà Tịch Thành, giam trong ngực, khuỷu tay không ngừng siết lại "Cậu nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao? Bản thân có con hay không cũng không biết!"

Sức của Thiệu Khâm rất mạnh, Hà Tịch Thành bị anh kiềm cổ, sắc mặt đỏ bừng lên, sau một hồi nói không nên lời, dùng lực tách ngón tay của anh ra "Buông, buông tay, tôi không đùa với cậu, là thật!"

Bởi vì phẫn nộ, sắc mặt Thiệu Khâm vặn vẹo, đáng sợ đến dọa người, Hà Tịch Thành không hề nghi ngờ là anh sẽ bóp chết mình trong này, vì thế sửa lời nói "Được, được, tôi đùa cậu, cậu buông tay ra đã."

Thiệu Khâm vẫn ác độc trừng mắt với Tịch Thành, cánh tay cường tráng không nới lỏng chút nào.

Hà Tịch Thành sắp không thở nổi, sắc mặt tím tái "Cậu thật sự muốn giết tôi sao?!"

Thiệu Khâm vẫn chưa nguôi giận, đẩy Tịch Thành ra, hai mắt hung ác nhìn chăm chú nhất cử nhất động của anh ta.

Hà Tịch Thành nhát gan, bộ dáng này của Thiệu Khâm làm anh không còn dám nói sự thật, nếu lỡ người này tức giận, lấy chai rượu đập đầu anh tại đây thì làm sao bây giờ? Hà Tịch Thành vừa nhớ tới bộ dáng kia của Thiệu Khâm, lập tức run sợ.

Thiệu Khâm híp đôi mắt hẹp dài u ám, hoàn toàn không thể đoán ra giờ phút này anh đang nghĩ gì, qua vài giây, anh mới hỏi ảm đạm "Lời cậu vừa nói, có ý gì?"

Hà Tịch Thành vội vàng thanh minh "Không, tôi chỉ đùa cậu thôi." Nói xong, sợ Thiệu Khâm không tin, cố gắng cười gượng hai tiếng.

Đôi mắt sâu như hồ thu của Thiệu Khâm lóe lên tia lạnh, cánh tay lại vòng tới, Hà Tịch Thành khóc không ra nước mắt, vội vàng la "Mạch Nha là con ruột của cậu và Giản Tang Du! Người phát sinh quan hệ với cô ấy, thật ra là cậu!"

Hà Tịch Thành nói thật nhanh, nói xong, chột dạ và sợ hãi làm cho anh không dám nhìn thẳng vào Thiệu Khâm dù chỉ một giây.

Cánh tay của Thiệu Khâm dừng giữa không trung, sắc mặt vô cùng phức tạp, lúc đầu là nổi giận, sau đó ngạc nhiên, từ từ lại trở thành đờ dẫn. Cơn ớn lạnh từ từ lan tỏa, đáy mắt đầy nỗi khó tin, môi mỏng khẽ mấp máy, một hồi lâu, anh mới gian nan mở miệng "... năm đó?"

Hà Tịch Thành lo sợ liếc mắt nhìn anh, lùi xa từng chút một "Cậu có nhớ không, đêm trước khi cậu nhập ngũ..."

............

Đương nhiên Thiệu Khâm nhớ rõ, lúc đó, anh đang xấu hổ và giận dữ vì một cái tát của Giản Tang Du, anh đã hạ mình như thế, Giản Tang Du vẫn không chịu tin anh.

Khi đó, anh đang ở độ tuổi ngang ngược và liều lĩnh, cũng chưa từng trải qua cảm giác muốn thứ nào mà không đoạt được. Lần đầu tiên nếm thử cảm giác có một thứ cứ suốt ngày bày ở trước mặt anh, anh nhìn thấy cô, vô cùng khêu gợi quyến rũ, nhưng ánh mắt của cô nhìn anh lại vô cùng lạnh lùng.

Cái cảm giác mất mát khó nói nên lời này làm cho Thiệu Khâm cáu kỉnh không chịu nổi.

Anh không dám xuất hiện trước mặt Giản Tang Du nữa, vừa lúc ấy, Thiệu Chính Minh đã ra lệnh cho anh phải chuẩn bị để nhập ngũ, anh càng thêm "kính nhi viễn chi*" với trường học, mỗi ngày đều trốn trong nhà.(*Kính nhi viễn chi: tôn kính nhưng không gần gũi)

Nhưng gian phòng trống không càng làm cho anh thêm lo lắng, ngay cả trò chơi yêu thích ngày trước cũng không có ý nghĩa, gối tay nằm trên giường, trong đầu lại hiện lên gương mặt thanh lệ của một cô gái.

Trong lòng sinh ra một loại kích thích vô cùng, muốn gặp cô một chút, nhưng sự ngang ngược của thiếu niên lại làm anh không cam lòng thừa nhận. Vì thế, anh tìm mọi lý do để an ủi chính mình, chẳng qua anh chỉ đi xem Hà Tịch Thành tan học chưa, không có chút quan hệ nào với Giản Tang Du.

Nhưng điều ngoài ý muốn của Thiệu Khâm là, anh chờ ở cổng trường, lại thấy hình ảnh Giản Tang Du và nam sinh bị anh đánh cười nói đi về nhà.

Nhất định là Giản Tang Du vì cậu ta, mới ra tay cho mình một bạt tai!

Thiệu Khâm nắm chặt quả đấm, đứng ở dưới bóng cây, lá trên cây xào xạc tạo ra âm thanh trong trẻo, sao Giản Tang Du có thể đối với anh như vậy? Ngay lúc anh đối với cô không lúc nào là không áy náy, cô lại dùng gương mặt tươi cười như hoa nhìn nam sinh khác.

Đáy lòng Thiệu Khâm cười lạnh, cảm thấy bản thân không khác nào một thằng đần!

Chính vào đêm trước khi thi vào cao đẳng, mọi người vì kì thi đó mà khẩn trương như đang chuẩn bị chiến tranh. Nhưng cũng có ngoại lệ, giống như Hà Tịch Thành, suy nghĩ của anh ta chưa bao giờ đặt trên việc học hành, ngày ngày tháng tháng, thường đi chung với Thiệu Khâm.

Nhưng Thiệu Khâm là con người hay thay đổi, có khi, lúc đang chơi vui vẻ lại bỗng nhiên nổi giận, đuổi hết mọi người rồi đạp ngã mọi thứ.

Hà Tịch Thành nhịn không được, chế nhạo anh "Chỉ là con gái thôi, chẳng thấy được chỗ nào tốt, con mắt thì cứ như mọc trên đầu."

Con mắt tối đen của Thiệu Khâm lạnh lùng liếc nhìn anh ta, mặt không chút thay đổi, phun ra một chữ "Cút."

Hà Tịch Thành kinh ngạc trừng to mắt, một lát sau, cợt nhã ôm cổ Thiệu Khâm, cười nói "Tôi biết, đó là bởi vì cậu không được, nếu có đồ ăn vào miệng, cậu sẽ không phát hỏa như vậy đâu."

[FULL] SẮC MÀU ẤM - PHONG TỬ TAM TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ