Chương 18

2.7K 39 0
                                    

  Giản Tang Du len lén ngước mắt nhìn Thiệu Khâm đang yên lặng không nói ở bên cạnh. Phát hiện thật ra người này khi nghiêm chỉnh cũng không khó tiếp nhận như vậy,ít nhất rất tỉ mỉ, rất biết chăm sóc người khác.

Cô đơn quá lâu, con người sẽ sản sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình. Giờ phút này, Giản Tang Du chính là như vậy, một người kiềm nén cuộc sống của chính mình để quan tâm, chăm sóc thật nhiều cho cô, làm cho cô muốn lệ thuộc vào Thiệu Khâm.

Thiệu Khâm ngồi ghế sau xe taxi, xoay hộp thuốc, cau mày nhìn lời hướng dẫn, cảm nhận được tầm mắt của cô thì khẽ nghiêng đầu nhìn : " Sao vậy? "

Giản Tang Du vội vàng quay đầu, dừng một chút lại lắc đầu : " Không có gì"

Đôi mắt đen của Thiệu Khâm lóe lên, môi mỏng khẽ nhếch, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn sử dụng của loại thuốc bôi ngoài da kia. Giờ phút này, dưới lông mày đen rậm dày, trong đôi mắt anh mang vẻ cợt nhả hài lòng.

Đến nhà Giản Tang Du, Thiệu Khâm vừa vào cửa liền kéo người nào đó đến salon ngồi xuống : " Mình bôi thuốc giúp cậu. "

Thật ra Giản Tang Du cần phải cự tuyệt, chuyện này để đàn ông giúp có cảm giác rất kỳ quái, lời cự tuyệt theo thói quen sắp bật ra, lại nghẹn cứng trong cổ họng.

Trong phòng quá yên tĩnh, cô muốn có người cùng trò chuyện với mình, mặc dù đó là Thiệu Khâm cũng không sao.

Giản Tang Du thấp hơn Thiệu Khâm một cái đầu, Thiệu Khâm nhìn xuống thấy sóng mũi của cô cao cao, chóp mũi tròn tròn nho nhỏ mịn màng, khiến cho người ta muốn cúi đầu khẽ cắn một cái.

Thiệu Khâm cầm thuốc trong tay hơi run run, chần chừ, từ từ nâng chiếc cằm thon gầy của cô lên.

Thật mềm mại.

Tim Thiệu Khâm đập chậm một nhịp, rồi lại lập tức đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Giản Tang Du kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngón tay của anh ngưng lại trên cằm của cô, đôi môi mềm mại cong cớn, kinh ngạc nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh của anh.

" Ngẩng đầu " Thiệu Khâm cố trấn tỉnh, cố ý dùng thêm chút sức lực lên cằm của cô. Trong nháy mắt đó chỉ có một mình anh biết, anh khẩn trương bao nhiêu, trái tim run rẩy, co thắt lại, có luồng điện đan lẫn chạm vào nhau.

Cơ thể Giản Tang Du cứng ngắc, giống con rối tùy ý đề Thiệu Khâm đem khuôn mặt cô đẩy tới đẩy lui, nguyên do bởi vì phát bệnh sởi mà gò má càng đỏ thắm.

Thoa thuốc lên làm da rất thoải mái, lành lạnh, có mùi bạc hà thoang thoảng lẫn với mùi dược thảo, Giản Tang Du khẩn trương chỉ còn biết hít hơi vào, cánh mũi nhẹ nhàng nhúc nhích, thật sự không dám thở mạnh.

Hơi thở của Thiệu Khâm nhẹ nhàng khoan khoái thỉnh thoảng phất qua gò má, làm cô hơi ngứa ngáy, Giản Tang Du ngây ngốc muốn đưa tay lên gãi một chút, che lấp giây phút bối rối.

Thiệu Khâm vội vàng bắt được tay của cô : " Đừng gãi, sẽ lây lan. "

Giản Tang Du trừng mắt nhìn, qua mấy giây mới đáp : "..... Ờ. "

Trong lúc đó giữa hai người cũng giống như bị bấm nút pause, ngoại trừ ánh mắt giao nhau gợn sóng chân tình, động tác bình thường vừa nãy trong nháy mắt cũng dừng lại. Không khí trở nên nóng bức, giống như có cái gì đó chậm rãi êm ái chui vào đáy lòng của chàng trai và cô gái.

Thiệu Khâm cầm tay Giản Tang Du, từ từ chạm vào từng ngón tay thon dài, dần dần từng chút đem bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào lòng bàn tay, nắm lại thật chặt.

Giản Tang Du nghe rõ tiếng tim của mình đập càng ngày càng kịch liệt, có ảo giác giây tiếp theo nó sẽ nổ tung. Mắt cô nhìn ngón tay Thiệu Khâm xương khớp rõ ràng, móng tay được cắt gọn gàng, đôi tay trông thật đẹp, thật to, thật ấm áp.

Hai người giữ động tác này thật lâu, cũng không biết kế tiếp nên làm gì.

Thiệu Khâm cũng không nghĩ đến sẽ có lúc mình lúng túng đến như vậy, anh mơ tưởng đến Giản Tang Du vô số lần, thậm chí còn có xu hướng cưỡng ép.... Sao anh lại khẩn trương như vậy chứ?

Thật không có tiền đồ mà.

Trong lòng Thiệu Khâm tự khinh bỉ mình, trong đầu ám chỉ từng lần một: nhào tới, đè lên đi.

Nhưng khi nhìn đến đôi mắt trong veo của Giản Tang Du, Thiệu Khâm không làm được chút nào.

Giản Tang Du tỉnh lại trước tiên, cô vội vội vàng vàng rút tay từ trong bàn tay nóng bỏng của Thiệu Khâm ra, " Á ", giọng nói đứt quãng : " Tôi, tôi đi làm chút thức ăn, cậu... có muốn ăn chung không ? "

Thiệu Khâm nhìn bàn tay trống rỗng, nhíu nhíu mày, lúc ngẩng đầu đôi mắt đã chuyển qua vẻ dịu dàng trầm tĩnh : " Để mình làm cho. "

Vẻ mặt Giản Tang Du kinh ngạc lần nữa, Thiệu Khâm tự nhiên béo nhẹ cằm của cô : " Nhanh thôi."

Động tác Thiệu Khâm rất lưu loát, vẻ mặt thản nhiên, Giản Tang Du truy cứu cũng không có nơi để phát giận, nhưng mà nhìn bóng lưng cao ngất của anh ở trong bếp lại hơi lo lắng.

Sau giữa trưa ánh mặt cũng dịu hơn, ánh nắng chiếu vào một bức tường trong căn phòng khách yên tĩnh, Giản Tang Du mở ti vi, nhưng không có chú ý lên tiết mục truyền hình, mà cứ suy nghĩ miên man, bên tai cô đều là tiếng chén đĩa vang chạm rất nhỏ. Và tiếng nước chảy róc rách, như chảy vào trái tim cô.

Từ lần đầu tiên quen biết Thiệu Khâm cho đến bây giờ cũng được sáu năm, hầu như Giản Tang Du chưa bao giờ nghiêm túc quan sát Thiệu Khâm. Mà hôm nay, Giản Tang Du thấy mình như bị mê muội, bởi vì bị bệnh một mình lại quá cô đơn hay sao? Tại sao lại sinh ra sự quyến luyến đối với Thiệu Khâm?

Giản Tang Du không biết những thiếu nữ khác có được theo đuổi như vậy không, được người con trai từ từ mài mòn, bất chợt một ngày cảm thấy người này thật ra cũng không tệ, thậm chí đối với anh ta sinh ra chút suy nghĩ kỳ quái.

Thiệu Khâm mang thức ăn đã được xào xong ra, Giản Tang Du nhìn sang, phát hiện trang trí trông rất ngon mắt, ít nhất tỉ mỉ hơn nhiều so với cô làm. Hơn nữa, khiến Giản Tang Du kinh ngạc là trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, sao anh lại chọn những món ăn không khác mấy với món bình thường mình thích ăn?

Thiệu Khâm nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, vừa kéo ghế giúp cô, vừa khẽ nói : " Mình thấy ở trường học cậu thường ăn món này. "

Mặt Giản Tang Du nóng bừng, cô biết lúc ở trường học Thiệu Khâm thích nhìn cô, nhưng không nghĩ rằng ngay cả cô ở căn tin trường học ăn cái gì Thiệu Khâm cũng rành mạch.

************

Có một số tình cảm nảy sinh cần năm tháng mới lắng đọng lại và sự chân thành của một số người cũng cần phải trải qua thiên trường địa cửu mới có thể cảm nhận được .

Từ đó, Giản Tang Du bắt đầu dần dần có sự rung động kỳ lạ với Thiệu Khâm. Khi đối mặt với ngừơi con trai này, nhịp tim thường không thể khống chế. Khi phát hiện anh đang nhìn mình thì cũng không còn cáu kỉnh và chán ghét như trước, mà thay vào đó là một chút ... ngọt ngào, vui sướng.

Giản Tang Du chưa từng thích ai, cũng không có người bạn thân nào để tâm sự. Tự mình cô lặng lẽ ôm ấp cảm giác này với Thiệu Khâm, đắm chìm vào si mê.

Thỉnh thoảng Thiệu Khâm cũng dẫn cô làm một số việc ngông cuồng. Giản Tang Du cũng không còn kháng cự, ngồi ở phía sau xe Thiệu Khâm, cùng với anh rong chơi khắp các nẻo đường ở Cổ Thành. Chỉ có một ngày nghỉ là chủ nhật cũng sẽ dậy rất sớm để cùng nhau đi leo núi, sau khi về nhà cũng không thấy mệt, ngược lại trái tim cũng đập thình thịch vui mừng.

Cuộc sống u ám đầy áp lực trước kia của Giản Tang Du dần dần xuất hiện một tia sáng ban mai, tất cả đều là nhờ có Thiệu Khâm.

Giản Tang Du rất rõ cảm giác của mình đối với Thiệu Khâm đã có thay đổi. Thậm chí cô còn thích sự vô lại và bá đạo của Thiệu Khâm đối với mình, những thứ này trước kia làm cô vô cùng ghét anh, nhưng giờ đây lại biến thành một bí mật nhỏ vui sướng của riêng cô.

Hai bên cũng không nói gì với nhau. Cho đến một buổi tối sau cơn mưa, bầu trời xanh thẳm trong vắt đầy sao, trong không khí cũng mang theo sự mát mẻ của hơi nước và mùi bùn đất. Giản Tang Du bị Thiệu Khâm kéo đến một con ngõ nhỏ ngay cổng sau trường học, ánh đèn đường vàng mờ chiếu những tia sáng nhẹ, làm cho gương mặt anh ngượng ngùng ửng hồng.

[FULL] SẮC MÀU ẤM - PHONG TỬ TAM TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ