Edit: jiongsu
Beta: mèo.Từng giây từng phút trôi qua, Trương Ninh cứ mãi bặt vô âm tín, trong lòng mọi người không khỏi có chút tuyệt vọng, cái sự việc kỳ quặc này... e rằng chỉ có thể đi báo án, để cho cảnh sát đi điều tra.
Có điều, đúng là thật lằng nhằng, 28 giờ sau khi Trương Ninh mất tích, cậu ta lại lén lén lút lút gọi điện thoại về.
Đại khái cũng biết được bố mẹ đang vô cùng lo lắng, lúc Trương Ninh mở miệng đầu tiên là một câu trấn an: "Mẹ ơi! Là con đây. Con không sao."
Vừa nghe xong, bà Trương lập tức kích động: "Trương Ninh, con đang ở đâu?"
Chẳng biết tại làm sao mà Trương Ninh do dự một lúc mới nói ra: "Con vẫn đang ở trong thành phố."
Bà Trương nhất thời cũng không kịp hỏi lại anh tại làm sao mà lại từ sân bay Trùng Khánh chạy qua Tứ Xuyên làm gì, chỉ đem chuyện quan trọng nhất bây giờ ra hỏi: "Con không phải đã gặp chuyện gì chứ? Hiện tại ra sao rồi? Có an toàn không? Bao giờ thì về?....."
"Mẹ à!" Trương Ninh chen ngang lời bà. "Không phải như vậy. Con không có gặp chuyện gì cả."
"Không gặp chuyện gì cả?"
"Vâng...." Một tiếng vâng này, không còn nghi ngờ gì nữa... là chột dạ.
Vì thế lúc mới nghe được cái giọng hoảng hốt của con trai, không chân thật kèm vui buồn lẫn lộn, vài ngày này tất cả đều trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi, thương tâm, tuyệt vọng; mà tự nhiên chỉ với một chữ "vâng" ngắn ngủi, bao hàm ý tứ kia mà mọi cảm xúc giờ đây, hết thảy đều là tức giận ngút trời. Một người mà tính tình luôn ôn hòa như bà Trương, giờ đây cũng không khống chế được bản thân mình, đùng đùng mà phát hỏa. "Con làm cái gì vậy hả? Thằng quỷ! Muốn chúng ta chết hết sao? Lập tức trở về đây ngay cho mẹ."
Khoảng chừng từ năm mười hai tuổi đến giờ, Trương Ninh chưa từng nhìn thấy mẹ mình nổi trận lôi đình như thế, cổ liền rụt lại, ấp a ấp úng mà trả lời "Con, con tạm thời không thể trở về được. Đúng rồi, mọi người biết con bình an như vậy là được rồi, ngàn vạn lần đừng cho Minh Minh biết tin tức về con, bên đấy nếu có ai hỏi, thì cứ bảo là vẫn chưa có tin tức gì của con là được rồi."
Cậu không nói ra những lời này còn tốt, vừa mới nói ra, mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi ngờ.
Bà Trương quả thực không thể nào tin được vụ mất tích này lại chính do con trai bà đạo diễn chính là để cho Minh Minh xem. Cái này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là muốn nói với cô rằng 'Trương Ninh không phải là loại người như thế', bà chỉ có thể hình dung được một tiếng hét vang dội bên tai, cô đã thực sự tức giận, cực kỳ tức giận: "Trương Ninh! Anh xem tôi là gì hả? "
Hiểu con không ai bằng mẹ, biết Trương Ninh nhà mình chính là nhân tài, không vậy sao mà con gái lại cứ kéo đàn kéo lũ theo nó chứ (thế thì Tiếu Minh Minh kia mới sống chết ngày đêm coi chừng cậu như vậy) tuy vậy nhưng từ trước đến nay, về phương diện tình cảm, cậu chưa bao giờ làm điều gì quá đáng cả, nhưng mà là đàn ông có rất nhiều sự mê hoặc mà không thể nào kháng cự lại được. Trực giác của bà Trương mách bảo, chắc chắn là tên này có bạn gái mới rồi, đang muốn cùng Minh Minh chia tay nhưng lại sợ con nhỏ lại thế này thế nọ... (Lấy tính cách của Minh Minh ra mà nói, điều này là rất có khả năng) nên mới nghĩ ra cái chủ ý này. Suy luận này thực làm cho bà tức muốn chết, bà vì con trai của mình chưa trưởng thành mà làm nên việc như thế, thật đúng là thương tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mất Tích - Lương Vụ
RomanceMất tích by Lương Vụ Edit: jiongsu [ hiện đại, có quyền thế có tiền quỷ súc thủ trưởng công, xinh đẹp thẳng nam thụ, cưỡng chế yêu, ngươi truy ta trốn diễn cương quá mức chuyện xưa ] [ văn án ] Đơn giản nói, chính là xinh đẹp chịu bị biến thái coi...