chương 11

796 40 5
                                    

Điều này xảy đến như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đạp hết tất thảy ác mộng trước đây xuống để giành ngôi vị quán quân.

Trương Ninh sợ hãi, một bàn tay xa lạ thọc vào quần trong, ngón tay thần tốc cắm xuống làm cho ai đó giẫy giụa giống như một con cá sắp tuyệt vọng trước khi bị đem đi 'thịt', mà người làm thịt đang tỏ vẻ vô cùng thèm khát 'thịt' của con cá kia, trong lòng luôn thầm nhủ: "Chắc thịt cá vô cùng thơm ngon.", vẻ mặt háu đói nhìn vô cùng khủng bố.

"Tô Hàng, anh đừng có làm điều gì xằng bậy."

Nội dung là thế nhưng âm thanh lại mang theo vài phần cầu xin, giọng run run như sắp khóc... "Tô Hàng"

Ý chí của Tô Hàng quả thực vô cùng sắt đá, ngón tay đang linh hoạt khuấy động bên trong, lúc này cũng lưu loát rút ra, nói một câu ngắn gọn: "Anh đây." Sau đó tự làm theo ý mình, đánh lên một tiếng trống lấy tinh thần, đem vật cần được an ủi mạnh mẽ tiến vào.

Từ trong cổ họng, Trương Ninh phun ra một tiếng hét thảm, thân thể giật bắn lên, sau đó dường như không còn chút sức lực nào nữa, cả người xụi lơ, nằm bẹp xuống.

Trên mặt anh ta lộ ra biểu hiện không thể kiềm chế được nữa, nhắm mắt một chút, cảm giác về thân thể mà anh đã ao ước bấy lâu, trong lòng dâng lên một làn sóng khoái cảm. Chỉ biết được trong giờ phút này, ngập tràn trong đầu óc của Tô Hàng chính là hình ảnh của Trương Ninh, một bảo bối mà anh khát khao sở hữu đến tột cùng, đến hôm nay, sự khao khát ấy cuối cùng cũng được đền bù.

Lúc mở mắt ra, trong con ngươi đen láy kia chỉ thấy ngập tràn sự điên cuồng, anh nắm lấy thắt lưng của Trương Ninh, không ngừng va chạm, mà Trương Ninh giờ phút này đã chẳng biết trời đất là gì nữa! Hoảng sợ, sỉ nhục, đau đớn đã tước đi phần lớn ý thức của cậu, cậu bây giờ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mặc cho Tô Hàng điên cuồng thao lộng, toàn bộ cơ thể lắc lư theo luật động của người kia, miệng vô thức rên lên những tiếng khe khẽ.

Nhìn cảnh này chẳng khác nào đang làm tình với một người không còn tri giác, ấy vậy nó lại chẳng ảnh hưởng chút nào đến sự cao hứng của Tô Hàng. Trong gian phòng ngủ, tràn ngập âm thanh thân mật của hai cơ thể đang va chạm, anh quay người Trương Ninh lại, hưởng thụ cơ thể của một thanh niên trai tráng, thô bạo xoa nắn, mở miệng bừa bãi rong ruổi, cho đến khi thở ra một hơi dài thỏa mãn.

Trương Ninh không biết quá trình này diễn ra trong bao lâu, chỉ biết là hiện giờ sự tra tấn này đã chấm dứt, lúc Tô Hàng đem cậu nhỏ của mình rút ra khỏi cơ thể cậu thì ngay cả nhúc nhích một ngón tay cậu cũng không làm được.

Một chút ý thức đã trở về, mơ hồ cảm thấy cái cà vạt đang trói tay cậu vẫn chưa được tháo xuống, người kia vẫn đang đứng ở đầu giường nhìn cậu, còn vuốt ve mặt cậu để trấn an. Tô Hàng rời đi được một lúc, cậu mới cóp nhặt xong một chút sức tàn còn lại, vất vả gượng đứng lên. Một động tác đơn giản như vậy nhưng cũng đủ làm cho cậu nếm đủ loại đau khổ.

Phía sau rất đau, cả thân thể giống như bị đâm nát. Trương Ninh cắn răng, vịn vào mép tường, lết chân bước đến phòng tắm. Trong gương hiện lên khuôn mặt đẹp trai nhưng bị tàn phá đến không còn chút khí sắc, nhợt nhạt vô cùng. Mới chỉ liếc một cái mà nước mắt Trương Ninh liền cứ thế ào ào tuôn ra.

Mất Tích - Lương VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ