Edit: jiongsu
Beta: bigcat3011Cầm lấy tấm vé phòng tắm vip. Không gian căn phòng thật là thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng, đệm êm, những điệu nhạc nhẹ nhàng, cùng mùi thơm thoang thoảng bay khắp căn phòng.
Hai tấm ga trải giường phẳng phiu, không kiếm ra được một nếp nhăn, ngăn nắp, chỉnh tề. Bên góc phòng lớn, có một căn phòng nhỏ, ngăn cách bởi kính hoa, có vòi sen, bên trong, hơi nước đang bay mù mịt.
Mặt của Trương Ninh đỏ hồng, giống như bị hơi nước hun lên vậy.
Trên người cậu hiện giờ chỉ quấn độc một cái khăn tắm quanh hông. Luồng khí nóng như kích thích toàn bộ cơ thể. Chẳng biết là do hơi nước, do mồ hôi hay là do cả hai mà mái tóc của cậu đều bị kéo xẹp xuống, làn sương mờ ảo trong phòng tắm càng khiến mái tóc kia trở nên đen óng, sắc mặt hồng càng hồng. Ấy thế mà với hình ảnh hiện tại cậu lại không hề hay biết, chỉ biết dồn dập thở để bình ổn lại cảm giác nhịp tim mình đang đập thình thịch.
Nghe cậu thanh niên thở dốc, ngay trong không gian mờ ảo giữa làn sương mờ, Tô Hàng cũng không nhìn được rõ vẻ mặt của người kia, chỉ cất lên một thanh âm trầm thấp mang theo ý cười hỏi cậu em nhỏ:
"Sao rồi? Mới có năm phút mà đã không chịu được nữa à?"
"Đúng là... bí quá..." cố sức lắm mới nói được câu như vậy, cảm giác cứ ngồi chịu đựng như vậy không phải cách, Trương Ninh mở cửa bước ra ngoài: "Em ra ngoài trước...."
Không gian trong phòng xông hơi và bên ngoài quả thực giống hai thế giới chẳng liên quan đến nhau, thanh mát hơn, Trương Ninh dựa người vào tường thủy tinh, hít một hơi thật sâu....đã thật, rồi lại nghĩ về mấy phút chật vật trước đây.
Nói cũng đúng a... Rõ ràng được xếp vào loại hình hưởng thụ, ấy thế mà có người lại không chịu được đấy thôi. Rõ ràng là không có phúc hưởng thụ rồi!
Do cảm thấy quá khát, cậu cầm cái cốc ra quầy, làm một phát hai nháy. Tô Hàng quấn lại khăn tắm bên hông, mặt không đổi sắc bước ra cửa.
Từng đường cong trên cơ thể Trương Ninh đúng là chẳng chê vào đâu được, rất tuyệt, rất rõ nét. Không phải là thể loại vai u thịt bắp, hay tập gym đến nỗi nhìn thấy cứ sù sụ ra, bọc lớp bắp thịt hoàn mỹ ấy là một làn da căng mịn, dưới ánh đèn cùng với tầng hơi nước chưa bay hết đi, làn da nâu nhạt ấy càng trở nên bóng loáng, vô cùng mê người.
Vẫn bộ mặt không biểu hiện gì nhưng Tô Hàng đã đem toàn bộ cảnh đẹp trước mắt thu hết lại, khẽ cười, chế nhạo nói: "Trương Ninh, mới trẻ thế mà thể lực kém vậy sao?"
Nét cười trên mặt có điểm thật ái muội. Trương Ninh ngẩn người, một hồi suy nghĩ mới hiểu được hai tầng ý nghĩa của câu nói kia, trên mặt lộ ra vẻ chẳng biết làm sao. (đáng yêu chết được)
Cậu đoán rằng người anh này đang lo lắng cho đường phúc đức của muội muội mình về sau đây... chắc sẽ không nghĩ đến mức cuộc sống của mình và Minh Minh sẽ đến mức không hài hòa chứ?
Đương nhiên những lời này cậu sẽ không đem ra bàn luận cùng Tô Hàng, cho nên chỉ liếc mắt nhìn người kia một chút rồi lại cúi đầu cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mất Tích - Lương Vụ
Roman d'amourMất tích by Lương Vụ Edit: jiongsu [ hiện đại, có quyền thế có tiền quỷ súc thủ trưởng công, xinh đẹp thẳng nam thụ, cưỡng chế yêu, ngươi truy ta trốn diễn cương quá mức chuyện xưa ] [ văn án ] Đơn giản nói, chính là xinh đẹp chịu bị biến thái coi...