chương 12

970 32 9
                                    

Edit: jiongsu
Beta: jiongsu.

Thời điểm Trương Ninh xuất hiện trước mặt Tô Hàng, so với hạn mức thời gian được đặt ra vẫn sớm hơn bốn phút.

Tô Hàng đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà, lúc Trương Ninh tiến vào, ánh mắt nhanh như chớp liền chuyển, có một loại cảm xúc nào đó thật khó diễn tả trong lòng Tô Hàng chợt dâng lên, là tức giận, là nhẹ lòng, hay là một thứ hỗn độn gì khác. Nhưng rất nhanh, tất cả cảm xúc đều kết thành một câu uy hiếp:

“Xem ra anh vẫn còn chưa tận lực lắm nhỉ? Em vậy mà vẫn còn sức bỏ chạy!”

Trương Ninh không đáp, chỉ thở ra vài tiếng, mặt mày tái mét như một đống tro tàn.

Cậu ngay cả cầm đến điện thoại cũng thực khó khăn, lúc đi lên lầu đầu óc lại trống rỗng, cảm giác tất cả chút sức tàn còn lại đã dùng để bám vào tay vịn cầu thang đi lên đến đây. Nhưng khi dừng lại, mọi mệt mỏi đã không cách nào kìm nén nổi nữa: không gian trước mắt như tối sầm lại, bên tai không còn nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng tim đang đập loạn, hai cái đùi cũng không trụ nổi mà muốn ngay lập tức khuỵu xuống, một dòng chất lỏng màu đỏ ấm nóng cũng theo quán tính chảy dọc xuống tận mắt cá chân, thấm ướt một mảng quần.

Tô Hàng nhìn sắc mặt người thanh niên, ánh mắt sắc sảo vừa rồi khẽ biến, cảm thấy người trước mặt không còn trụ vững được nữa.

Quả nhiên, thể lực của Trương Ninh đã chạm đến cực hạn, khi Tô Hàng đem cậu ôm lấy thì cả người cậu liền mềm nhũn, trượt xuống, ngay cả một tiếng thở cũng không nghe thấy.

Lúc tỉnh lại là thời điểm hai ngày sau đó. Tường nhà trắng xóa, đệm giường trắng xóa…. Là đang ở bệnh viện.

“Tỉnh rồi à?” Tô Hàng cúi người qua, vẻ mặt đầy thân thiết, thân hình cao lớn che đi đến phân nửa ánh sáng mặt trời.

“Em đỡ chút nào chưa? Có đói không? Hay là muốn đi toilet?”

Trương Ninh không nói chuyện, cũng không để ý đến anh. Một lát sau, đem đầu mệt mỏi quay qua hướng khác.

Ý tứ cự tuyệt là quá rõ ràng. Tô Hàng vẫn nhìn người kia không dời mắt, một lát sau liền mỉm cười, đứng thẳng dậy.

“Trương Ninh, mấy hôm trước, mẹ em có mấy lần gọi đến…”

Bệnh nhân đang nằm, nghe thấy vậy lỗ tai liền vểnh lên, Tô Hàng biết, tuy cậu không lên tiếng nhưng cậu vẫn đang nghe rất chăm chú. Cho nên anh chỉ nói đến đó rồi dừng lại, không nói tiếp, qua nhiên, chưa được bao lâu, Trương Ninh liền đem mặt quay trở về, tuy vẫn duy trì vẻ mặt hờ hững, có điều, thế cũng đủ để cho Tô Hàng thỏa mãn rồi. Anh cười cười, ôn hòa nói: “Chờ cho tinh thần em tốt lên một chút liền cho em gọi về cho mẹ, được không? Đừng làm cho người trong nhà phải lo lắng.”

Nghe vậy, sắc mặt Trương Ninh càng khó coi, ý tứ trong câu nói vừa rồi đã chạm đến đúng chỗ đau của cậu.

Cậu muốn không nghĩ đến nữa, nhưng làm sao để không nghĩ đến nữa? Vốn định sau khi xuống máy bay liền sẽ gọi về nhà, hiện tại đã lâu như vậy chưa gọi, hẳn cha mẹ sẽ lại nghĩ cậu đã xảy ra chuyện… Nhưng nếu bây giờ gọi điện thoại về, biết nói sao đây?

Mất Tích - Lương VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ