chương 13 (1)

1K 27 5
                                    

Buổi tối hôm đó, Trương Ninh được yêu cầu thay Tô Hàng... thủ dâm.

Tay phải của người này và cậu nhỏ của người kia đang vô thân mật, gắn kết với nhau như một đôi huynh đệ tốt. Trương Ninh cho đến khi trưởng thành cũng chẳng dám rêu rao là bản thân luôn thuần khiết, chưa từng làm chuyện như vầy. Nhưng mà... thực sự... cậu chưa bao giờ làm chuyện này cho người khác.

Thời điểm bị ép buộc kéo tay qua chạm vào chỗ đó, tất cả khí huyết của cậu dường như một đường xông thẳng lên não, đầu như một ngọn núi lửa chỉ trực nổ tung.

Cậu e thẹn như một tiểu cô nương, chỉ trực rụt tay về. Trên mặt ngoài vẻ khiếp sợ thì vẫn còn cả nét xấu hổ và giận dữ, cùng với biểu tình kinh tởm. Tô Hàng cứng rắn đem tay cậu ép trên cậu nhỏ của mình, hai người dường như đang tranh đấu xem sức ai khỏe hơn. Trương Ninh gắng sức rút tay ra vài lần không được, nóng nảy: "Anh tự mình sờ không được sao?"

Tô Hàng lộ ra vẻ mặt thản nhiên, vô cùng vô sỉ: "Anh muốn em sờ!" nói xong, tay lại thêm một phần sức lực, ấn tay người kia xuống.

Trương Ninh trốn không thoát, cả người đã đỏ bừng. Tô Hàng thở gấp nói: "Không dùng tay cũng được... em có thể dùng miệng hay chỗ khác trên cơ thể cũng không sao."

Những lời này là khẳng định... "dùng" chỗ nào cũng được, nghe vậy, Trương Ninh đã hoàn toàn đóng băng.

Tô Hàng biết cậu sẽ không tránh né nữa, nắm thật chặt tay cậu thúc giục: "Cầm lên nào, đừng nói là em không biết nha!"

Sắc mặt Trương Ninh hết xanh lại trắng, Một giây khi đang làm động tác này khiến cậu xao động... liệu nếu dùng tay giật mạnh một cái... thì... Tô Hàng dường như cũng nhìn ra được tâm tình nhỏ nhen này của cậu, lập tức cảnh cáo: "Em không nên có bất cứ ý nghĩ làm chuyện xấu nào, nếu em thực sự làm, em có tin, anh sẽ lập tức đè em ra không?"

......

Cuối cùng Trương Ninh cũng nhắm mắt lại, lấy một thái độ chẳng thèm qua tâm thay Tô Hàng xử lý.

Kỹ thuật ư? Cậu cũng chẳng phải là người có chuyên môn gì. Trong tâm thế xấu hổ cùng khuất nhục, lực tay giúp người kia xử lý của Trương Ninh nhiều lúc không khống chế được, khua đến bất quy tắc, có vài lần còn kéo đến mức khiến cho Tô Hàng đau điếng. Nhưng cũng thực kỳ lạ, chỉ cần thấy vẻ mặt không tình nguyện, kiểu như: "tôi làm cũng chỉ do bị ép buộc" của Trương Ninh, Tô Hàng lại càng hưng phấn, kết quả, làm tay Trương Ninh mỏi nhừ vì phải làm liên tục hai ca.

Sau khi làm xong xuôi, sắc mặt Trương Ninh trắng bệch, cắt không ra một giọt máu. Cậu đứng lên, Tô Hàng thấy vậy hỏi với theo một câu: "Đi đâu thế?"

Anh đương nhiên biết Trương Ninh muốn đi đâu, nhưng vẫn muốn hỏi một câu, ý muốn thể hiện quyền kiểm soát cậu nằm trong tay mình.

Trương Ninh rũ mắt, không muốn quan tâm đến anh, nhưng hiển nhiên, không quan tâm không được, qua một lúc cậu mới động một chút, cúi đầu, đáp một câu: "Một lại lại về..."

Tô Hàng hài lòng, hai tay ôm sau gáy, ngả người ra salon, miệng tủm tỉm: "Đi đi."

Đem cơ thể cứng ngắc đi về phía nhà tắm, chưa được vài bước, lại nghe thấy tiếng Tô Hàng gọi.

"Trương Ninh, em nên biết, sớm muộn gì em cũng quen với cuộc sống này thôi!"

Giọng điệu thản nhiên mang theo vài phần lơ đãng. Ngữ khí giống như đang nói về một sự thật hiển nhiên lại như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim Trương Ninh.

Trương Ninh thẫn thờ một lúc, không nói thêm lời nào, lặng lẽ đi vào phòng tắm, lặng lẽ khóa cửa lại. Nghe trong phòng tắm hồi lâu không thấy tiếng xả nước, Tô Hàng hít sâu một hơi, khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ mịt, u ám dần...

Cứ như thế vài ngày sau đó, Trương Ninh trở lại đi làm.

Mỗi ngày đều ru rú ở nhà khiến Trương Ninh có cảm giác như mình đang được Tô Hàng bao dưỡng, loại cảm giác này chẳng thoải mái chút nào, như thế lâu dài quả không ổn. Hơn nữa cậu càng không muốn con người mình ngày càng trở nên tù túng, giống như một con vật bị bắt về nuôi, cứ nuôi vậy sau vài năm, đến khi được thả ra nó đã sớm không còn động lực để đi nữa rồi!

Trừ bỏ lý do đó thì vẫn còn một nhân tố khác.

Nói tỉ như, cậu vẫn không vượt qua được trướng ngại tâm lý rằng hàng ngày đều ngửa tay xin tiền Tô Hàng. Nếu bây giờ tiền cậu tiêu do cậu kiếm ra, một phần thôi cũng được, thế sẽ làm cho cậu bớt đi ý nghĩ mình bị sỉ nhục.

Hay là đêm nào Tô Hàng cũng bắt cậu ngủ cùng giường. Tuy rằng đều mặc quần áo đầy đủ, nhưng nằm chung giường cũng đã đủ tạo gánh nặng tâm lý đè chết Trương Ninh rồi! Cậu chỉ muốn mau chóng dọn ra khỏi căn phòng này, thế nên, bây giờ ngày nào cũng thoát khỏi được chỗ đó mấy tiếng đồng hồ cũng tốt.


Vô cùng xin lỗi về sự chậm trễ này. Tuy rằng chẳng có công to việc lớn gì đâu nhưng cũng đủ chẳng ngửa mặt lên mà edit được. Mn đọc tạm, qua đoạn gay cấn rồi! Lại chờ tui thêm một thời gian nữa nhé!

Mấy bạn beta cũng cho mình xin lỗi luôn, cực chẳng đã thôi ạ! Đầu óc dạo này căng như chão, đủ thứ không may chút lên đầu, mong cho qua đợt sóng gió này thật nhanh a....

Mất Tích - Lương VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ