chương 7

556 31 4
                                    

Edit: jiongsu
Beta: bigcat3011

So với những công ty khác trong ngành thì làm việc ở Ức Tinh không thể nói là không hạnh phúc.

Nói vậy bởi vì cung cách làm việc của Ức Tinh vô cùng phóng khoáng. Đối với các công ty khác, việc sử dụng bất cứ ứng dụng nhắn tin hay mạng xã hội nào cũng cần được tiến hành theo phương thức du kích, còn ở đây, ngay tại công ty này, mọi người đều có thể công khai 'du lịch' trên mạng cả ngày, chẳng cần để ý thời điểm nào, tất cả đều vô tư mà xem tivi, đọc bình luận của các minh tinh, xoi mói đủ kiểu.

Giờ đang là thời gian nghỉ trưa, mọi người ai nấy đều cầm trong tay một món ăn nhanh nào đó, miệng vừa nhai ngồm ngoàm, vừa nói chuyện với nhau tưng bừng, mắt thì vẫn chăm chú dán vào màn hình tivi.

Buổi trưa thế này chẳng có phim gì để xem cả, cùng lắm là xem được mấy cái quảng cáo. Sau quảng cáo cho một nhãn hiệu thuốc trị cảm cúm, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên—

"Ố, nhìn kìa! Tôi dạo này thích anh ta lắm!"

Mọi người chẳng ai bảo ai, cùng nhau ngước mắt lên xem đó là gì.

Đó là một đoạn quảng cáo ngắn cho một loại trà sữa mới ra mắt, nội dung là thế này: một cô gái đang ngồi hờn dỗi, chờ cậu bạn trai đến muộn, môi bĩu, mặt nhăn... Đột nhiên, từ phía sau liền đưa tới một hộp trà sữa, kèm với đó là nụ cười xán lạn của cậu thanh niên...Được rồi... không phải vì chọn được cặp đôi đóng quảng cáo vừa mắt thì với nội dung xưa như trái đất này thì những nhà phê bình chuyên nghiệp như chúng ta sẽ đem quảng cáo này vùi dập cho không thể ngóc đầu lên được.

Có đồng nghiệp cảm thán một câu: "Từ Tiểu Phóng đúng là càng lớn càng đẹp trai."

"Là lần trước tuyển diễn viên tìm ra cậu ta đó. Anh xem, chỉ cần cậu ta cười một cái, cả người tôi giống như bị cảm nắng vậy. Tôi nghĩ... sẽ rất nhanh thôi, cậu ta sẽ cực kỳ nổi tiếng."

"Cậu ta bây giờ đã nổi lắm rồi, hôm qua trên báo đó, còn thấy ảnh cậu ta chụp chung với đạo diễn Vương."

"Có thể về sau chúng ta sẽ bán quần áo của cậu ta ấy chứ..."

Trương Ninh không hề tham gia lời nào trong câu chuyện vừa rồi, cậu vẫn ngồi yên, hai mắt vẫn dán vào màn hình dày đặc quảng cáo.

Hiện tại tivi sinh ra hình như chỉ để chiếu mỗi quảng cáo hay sao không biết. Trong một chương trình, có mỗi cái quảng cáo mà phát đi phát lại không biết phát đi phát lại đến bao nhiêu lần, họ nhồi cho khán giả xem truyền hình xem quảng cáo giống như nhồi bánh đúc cho vịt, khổ nỗi... có mấy ai chịu xem đâu, thậm chí khán giả còn không biết trên tivi đang chiếu cái gì. Lại còn chưa kể, nội dung của các quảng cáo còn na ná nhau... cái nào cũng: một đôi tình nhân – cười với nhau một cái – dựa đầu vào nhau – nói với nhau vài câu thân mật.... chán chết.

Trương Ninh nhìn chằm chằm nụ cười có điểm ngượng ngùng của cậu thanh niên kia. Đúng là khác nhau quá lớn. So với sắc mặt trắng bệch của cậu thanh niên đêm đó, thực chẳng nghĩ được đây chính là cùng một người.

Đại khái là quá chăm chú nhìn vào màn hình, có đồng nghiệp thấy điều gì đó lạ lạ, nhìn vào màn hình, rồi quay lại nhìn Trương Ninh, bỗng nhiên như mình vừa tìm ra được một châu lục mới, đứng phắt dậy, nói to:

Mất Tích - Lương VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ