chương 4

683 35 3
                                    

Edit: jiongsu
Beta: bigcat3011

Buổi chiều hôm ấy mọi người nói chuyện với nhau thật vui vẻ, sau khi uống xong café, Tô Hàng lại tiếp tục dẫn mọi người đi ăn cơm chiều. Không khí lúc ăn cơm cũng tốt lắm, Minh Minh xinh đẹp hoạt bát cả buổi cứ hi hi ha ha, tìm vô số đề tài để mọi người cùng nhau nói chuyện. Tô Hàng không nói nhiều nhưng mỗi câu thốt ra đều rất thâm thúy, cũng làm cho không khí thêm phần vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Tô Hàng lấy lý do còn có công việc cần phải giải quyết, xin phép về trước, trước khi đi, anh còn nhớ quay lại hỏi Trương Ninh: "Vậy bao giờ cậu sẽ qua chỗ tôi phỏng vấn?" Trương Ninh ngẩng lên liền thấy hai cặp mắt của huynh muội nhà kia đang nhìn chằm chằm vào mình, hình như không có ý cho mình do dự: "Vậy để cuối tuần có thời gian em sẽ qua phỏng vấn luôn." Nghe cậu nói vậy cả Tô Hàng và Minh Minh đều cười rộ lên.

Minh Minh cười trông thật thoải mái, còn xem Tô Hàng cười kìa... nguy hiểm thấy mồ... "Tốt lắm, vậy cuối tuần tôi sẽ chuẩn bị sẵn hợp đồng chờ cậu."

Mọi chuyện thế là coi như đã an bài xong. Ba người chia tay nhau, nhìn thấy bóng xe của anh họ đi khuất, Minh Minh xoay người nhìn Trương Ninh, hai người cùng nhau cười vui vẻ.

Đôi tình nhân này cũng lắm khi cãi nhau, nhưng thời gian ngọt ngào cũng không ít. Như là hiện tại này, tâm tình của hai người đều tốt lắm, ăn uống no say rồi, gió đêm mát mẻ nhè nhẹ thổi, không khí lúc này cũng lãng mạn lắm đấy chứ.

Sau khi gặp qua Tô Hàng, hầu như mọi khúc mắc trong lòng Trương Ninh về chuyện đến công ty của anh trai của bạn gái làm đều được gỡ bỏ, đối với 'tư tưởng tiến bộ này' làm cho Minh Minh vô cùng cao hứng, mỗi khi Trương Ninh làm điều gì theo đúng ý của cô nàng y như rằng cô nàng vô cùng khoái trá, ngay lúc này đây, cô cũng thực sự hiền dịu, kéo kéo tay Trương Ninh, tự cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.

Còn về Trương Ninh ý à? Hiện tại toàn bộ tâm tình của cậu còn đang đặt trên người Tô Hàng. Đối với người anh họ này của Minh Minh, Trương Ninh cũng có chút suy đoán, hàng ngày Minh Minh đều... như vậy, ấy thế mà cứ mỗi khi đứng trước mặt người anh trai này, cô lại vô cùng hiền dịu. Đúng là nam nhân từng trải có khác, trên người tỏa ra một mị lực thật khó cưỡng, được bồi đắp bởi thời gian. Trương Ninh cũng tự nhận thức được dáng vẻ của mình cũng thật ưa nhìn, nhưng nếu mà đặt cùng Tô Hàng thì... chậc chậc.... khí chất nam nhi của người kia chắc sẽ thổi bay cậu qua vài vòng trái đất. Trong lòng Trương Ninh thật hâm mộ, thầm nghĩ, đến khi mình bằng tuổi anh ấy, liệu có hoành tráng như ảnh bây giờ không?

Nghĩ đến thất thần, cho nên mọi lời nói của Minh Minh cậu đều không lọt tai câu nào, đột nhiên bị cô nàng dùng khuỷu tay chọt chọt: "Đang nghĩ gì đó? Có nghe em đang nói gì với anh không?"

Trương Ninh 'à' một tiếng, cười cười: "Nhìn anh trai của em cứ như người mẫu ấy nhỉ?"

Minh Minh vô cùng đắc ý: "Thế mà còn phải nói?"

Tô Hàng cũng đích thị là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Trước khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã cùng với với vài người huynh đệ cùng chí hướng lập nghiệp, trong mười năm đầu tiên đó, ban đầu chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, rồi dần dần mở rộng làm ăn và cuối cùng là làm ông chủ như ngày hôm nay. Nhưng mà điều làm cho Minh Minh ngưỡng mộ nhất chính là tất thảy đám người chống đối lại người anh họ này của cô cho đến nay chẳng có ai có kết cục tốt đẹp cả! Dường như đối với mọi loại nguy hiểm, Tô Hàng đã được trời phú cho một loại trực giác đặc biệt, chỉ từ vài câu nói của đám người làm ăn cùng mà có thể thấy được sóng gió sắp ập đến, để rồi thu tay về kịp lúc. Trong cái chốn Bắc Kinh phồn hoa này, nhóm hậu duệ của những quan chức cấp cao nhiều như chó con, toàn dựa vào quyền thế của phụ huynh mà kiếm ăn, con số này quả thực không ít, nhưng thử hỏi, liệu được mấy người, trong cái lúc tiền tiêu vung tay quá trán mà nói bỏ là bỏ được luôn.

Mất Tích - Lương VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ