chương 3

852 42 2
                                    

Edit: jiongsu
Beta: mèo

Mọi người khi nhận xét về một người, đa phần là trông mặt mà bắt hình dong. Cho nên sau khi Trương Ninh và Minh Minh chính thức yêu nhau, rất nhiều người tỏ vẻ thật không thể lý giải nổi, sau lưng thì nói Trương Ninh kia có xem Minh Minh ra cái gì đâu chứ?

Trong mắt nhiều người, Minh Minh thật không xứng với Trương Ninh. Tuy rằng trong tuổi trăng tròn chẳng có người con gái nào xấu cả, cho nên dáng vẻ của cô cũng coi như là không tệ đi, nhưng cái này cũng chỉ dừng ở mức không tệ, đối với cô gái này, chỉ có ba phần là trời cho, bảy phần còn lại là do ăn mặc. Hơn nữa đôi mắt hơi xếch của Minh Minh, để nói ra quả thực không khó coi, nhưng nhìn tổng thể lại mang một nét hung tướng, vừa nhìn đã đủ nhận thấy đây chẳng phải là người con gái hiền lành gì. Khi đi cùng với Trương Ninh, khó tránh khỏi cho người nhìn một loại cảm giác đây là một đôi... đôi đũa lệch.

Mặc kệ ai nói gì, người trong cuộc thấy tốt thì đó chính là tốt. Trương Ninh trước kia chưa từng tiếp xúc với kiểu con gái như Minh Minh, cho nên không tránh khỏi cảm giác mới mẻ, cái cá tính nghĩ gì làm đó, không quan tâm đến người khác nghĩ gì của cô gái này lại rất hợp khẩu vị của Trương Ninh. Yêu hận rõ ràng, thẳng thắn, hào phóng, cho dù đôi mắt có hơi sắc một chút nhưng đến khi làm nũng cũng không phải không có chút đáng yêu nào.

Trong ánh mắt ghen tị của mọi người, không thể phủ nhận cặp đôi này chính là "Lang mạo nữ tài" (Người con trai rất soái còn người con gái tài giỏi), cùng nhau trải qua thật nhiều ngày đặc biệt như Giáng Sinh, lễ tình nhân, đến cả quốc tế lao động được nghỉ một ngày cũng dắt tay nhau chạy đến Hoàng Sơn du lịch một vòng. Lần này, trên đường đi du lịch, tình cảm của hai người đã có bước nhảy vọt, tiến thêm một bước nữa. Chính là "Nhĩ nùng ngã nùng, tình đa xứ, nhiệt như hỏa" (đây là một câu thơ cổ, ý nôm na là: anh anh tôi tôi, tình cảm dâng trào, mặn nồng như lửa.).

Nói thế thôi nhở! Nếu bọn họ lúc ấy cứ như vậy, chẳng biết chừng chỉ có thể nồng nhiệt một thời gian rồi sau đó tình cảm sẽ rất nhanh nguội lạnh, hai người nói không chừng về sau vì chẳng còn chút thử thách nào nữa mà buồn chán rồi sẽ chia tay. Nhưng mà cuộc sống này, vận mệnh này có lẽ lại không muốn như vậy, nó đem hai người đặt vào một trò chơi, để sau đó chuyện tình cảm này có thể tiếp tục viết thêm nhiều nhiều trang nữa....

Minh Minh xuất ngoại du học.

Trung Quốc đã gia nhập WTO, có rất nhiều công việc cần được cải tổ để hòa mình cùng thế giới. Do nhu cầu của thời đại, đất nước đang rất cần những con người tiên phong, hiểu biết thêm pháp luật quốc tế. Pháp luật của Trung Quốc cũng chỉ áp dụng được ở đại lục, cái này cùng với luật pháp quốc tế là hai khái niệm chẳng hề có chút liên quan. Minh Minh qua Mỹ du học cũng chính là học khái niệm pháp luật quốc tế kia để trở thành một luật sư quốc tế.

Thực ra việc làm thủ tục cho cô xuất ngoại du học đã được Minh Minh chuẩn bị từ lâu, có điều mãi vẫn chưa xong, hiện tại mọi thủ tục đã hoàn tất. Đi? Hay là không đi đây?

Đương nhiên phải đi chứ!

Chưa kể đến Minh Minh còn là một cô gái mạnh mẽ, rất có lý trí, chuyện lần này là chuyện lớn, nếu cô có muốn ở lại, chỉ sợ cha mẹ cô sẽ không cho phép làm ra hành vi thiếu lý trí này, nếu như vậy tình cảm giữa cô và Trương Ninh sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Trương gia kinh tế có hạn cho nên việc Trương Ninh cùng cô ra nước ngoài du học chắc chắn là không thể. Việc hai người phải xa nhau dường như đã trở thành một kết cục định trước, mà cũng chẳng sao, các cụ đã nói rồi, việc kiểm chứng tình yêu chẳng có gì tốt hơn bằng khoảng cách.

Mất Tích - Lương VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ