Edit: jiongsu
Beta: bigcat3011Tô Hàng đã nói đến mức này, nếu Trương Ninh vẫn còn không trở về thì hiển nhiên là cậu không đúng.
Vì vậy Trương Ninh lại cùng cha mẹ thảo luận một chút, rốt cuộc vẫn phải quay về, lại một lần nữa đặt chân lên chuyến máy bay trở về Bắc Kinh.
Ngày đi hôm đó, ông bà Trương cũng vẫn cùng nhau đưa cậu ra sân bay.
Con đi xa, mẹ ở nhà lo lắng. Huống chi lần này đi không biết có được bình yên trở về không, điều này chẳng ai biết trước. Bà Trương dọc đường đi luôn miệng nhắc nhở, nhắc cậu phải nói chuyện thật từ tốn với Tô Hàng, không nên đem chuyện bé xé ra to, về phần Minh Minh cũng vậy, nếu không còn yêu nhau được nữa thì tốt nhất cũng đừng nên trở thành thù... Chỉ với một nội dung như vậy nhưng không biết bà đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Trương Ninh bất đắc dĩ an ủi mẹ: "Mẹ à... không sao đâu."
"Mẹ biết là không sao mà. Làm sao có thể có chuyện gì chứ?" Bà Trương giả bộ thoải mái an ủi con: "Nếu bên kia đồng ý cho con từ chức là tốt nhất. Nếu không đồng ý, thì trước mắt con vẫn cứ đi làm, qua một thời gian nữa, thử đề cập lại xem cậu ta nói thế nào..."
Trương Ninh gật đầu.
"Có kết quả con sẽ gọi về nhà ngay."
Bà Trương vỗ vỗ vai cậu, nhìn cậu đi khuất, trên mặt lúc này mới hiện lên một tia lo lắng.
Ở vào địa vị của một người làm mẹ, bà thấy từ nhỏ đến giờ, Trương Ninh luôn là một đứa hiền lành, ngoan ngoãn, đáng lẽ không nên gặp những chuyện xúi quẩy như vậy mới phải. Có lỗi chăng thì chính là vẻ ngoài quá bắt mắt, hồi còn đi học thì gặp phải một đại tỷ trong trường, còn hiện tại lại gặp phải một chuyện như vậy, chẳng lẽ đẹp trai quá cũng không được sống yên sao?Ngồi lên trên ghế máy bay, cởi bỏ vẻ ngoài thoải mái, cả người cậu không giấu nổi vẻ mệt mỏi, ủ rũ.
Chuyện lần này... thật đúng là làm cậu quá mất mặt. Cậu thừa nhận là lúc đó đã quá xúc động rồi bày ra một trò chẳng giống ai, để rồi một chút kết quả cũng không có mà ngược lại còn phải cum cúp đi về.
Sau hai tiếng rưỡi, máy bay sẽ đáp xuống sân bay Bắc Kinh, đầu cậu giờ đây chỉ toàn ù ù những thứ linh tinh, không nghĩ được gì cả, cả đầu như muốn nổ tung, chỉ biết thầm rên rỉ.
Ước gì thời gian dừng lại thì tốt rồi.
Ước gì không phải đi gặp mặt Tô Hàng cùng Minh Minh thì tốt rồi.
......
Thời gian vẫn cứ trôi đi cho dù cậu có muốn hay không, máy bay không theo ý cậu vẫn cứ đáp xuống sân bay đúng giờ.
Người đến đón nhau rất nhiều, nhưng Trương Ninh không thể nghĩ rằng, trong đám người đông nghịt kia, cậu có thể lập tức thấy được Tô Hàng. Mà nhìn người kia mỉm cười chào đón, quả thực chẳng hợp với hoàn cảnh chút nào, cũng chắc chắn... đây không phải là trùng hợp.
"Anh làm sao biết tôi đáp chuyến này?"
"Anh đoán rằng khoảng mấy ngày sau em sẽ quay lại, cho nên tra danh sách bay một chút." Tô Hàng nhẹ nhàng bâng quơ cười, nụ cười này càng làm cho nội tâm của Trương Ninh trầm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mất Tích - Lương Vụ
RomanceMất tích by Lương Vụ Edit: jiongsu [ hiện đại, có quyền thế có tiền quỷ súc thủ trưởng công, xinh đẹp thẳng nam thụ, cưỡng chế yêu, ngươi truy ta trốn diễn cương quá mức chuyện xưa ] [ văn án ] Đơn giản nói, chính là xinh đẹp chịu bị biến thái coi...