Chương 7: Về nhà anh

85 5 0
                                    

"Này nhóc chờ anh lâu không

Không ạ"

Từ hôm gặp Khải Minh đến nay đã được 1 tuần rồi, từ ngày hôm ấy Tần Túy luôn nghĩ về  Khải Minh, khiến cậu nhiều lúc lơ là trong việc luyện kiếm,luyện súng,..vào mỗi ngày làm cho các lão sư rất bất ngờ, bởi các lão sư luôn coi Tần Túy là thiên tài chỉ cần bảo-dạy Tần Túy, là Tần Túy có thế làm được hết mà còn vượt qua cả sức tưởng tượng của các lão sư. Trong đó có nhiều người tính cách quái dị cũng phải khen Tần Túy đến một lần, vậy mà trong tuần này họ luôn phải khiển trách Tần Túy chỉ có đến ngày thứ 7 mới làm các lão sư bớt thất vọng về Tần Túy, Tần Túy đã khôi phục lại con nguời lạnh lùng băng giá thường ngày không còn thất thần nữa. Nhưng các lão sư mà biết Tấn Túy đã cố gắn không nghĩ về Khải Minh để có thể trở nên bình thường trong mắt các lão sư hoàn thành huấn luyện một cách hoàn hỏa nhất để có thể vào thư phòng đọc sách thì chắc sẽ tức chết mất.

"Anh Khải Minh chúng ta nhanh lên về gặp cha anh

Em sợ cha anh chạy mất sao, yên tâm đi cha anh vẫn trong kì nghỉ phép vẫn quản anh chặt lắm" Khải Minh nhận ra rằng Tần Túy là một đứa trẻ bám người  họ chỉ mới gặp 2 lần gặp mà Khải Minh cảm thấy Tần Túy sống không thể không nhớ về mình nữa rồi. Nhưng bên cạnh đó Khải Minh  cũng cảm thấy mình đã 1 phần trong cơ thể của Tần Túy, nên cậu biết Tần Túy rất cô đơn mặc dù trên khuôn mặt là nụ cười khi nhìn thấy Khải Minh nhưng trong ánh mắt lại luôn ẩn chứa sự bất an và cô độc sau thẫm một ánh mắt vô hồn. vì thế Khải Minh đã quyết định sẽ làm ánh mắt đó trở nên có sức sống hơn. Nhưng Khải Minh đâu biết quyết định này đã thay đổi hoàn toàn Tần Túy sau này

Hai người cứ như vậy dắt tay nhau đi trên con đường trải nhựa trong khu chung cư cao cấp, Tần Túy nổi lên một cảm giác bất an chưa bao giờ Tần Túy đi xa như vậy liệu các lão sư có biết không, quản gia Du có kiểm tra mình không , lỡ như cha xem camera thì sao....cậu càng nghĩ sự bất an trong lòng Tần Túy những cột sóng lại cuồn cuộn nâng cao hơn, trên trán cậu đã bắt đầu có một tầng mồ hôi mỏng

Khải Minh thấy vậy đã hiểu, lần này Tần Túy cũng giống như những lần khác trốn ra ngoài, Tấn Túy là đang lo sợ sẽ bị gia đình phát hiện. Ngày trước Khải Minh cũng sợ điều này nhưng sau nhiều phi vụ trốn nhà thành công cậu cũng chẳng sợ nữa nhưng đứa nhỏ Tần Túy này quá nhác gan đi lại còn sợ đến như vậy. Khải Minh nắm chặt tay Tần Túy hơn như một sự an ủi

Hơi ấm trong lòng bàn tay Khải Minh truyền vào lòng bàn tay Tần Túy, khiến cho Tần Túy khôi phục trong đống hổn độn. Tần Túy bất giác cảm thấy an tâm hơn, cậu nhìn sang khuôn mặt thanh tú của Khải Minh, Tần Túy cảm thấy Khải Minh giống như là 1 liều thuốc an thần hiệu quả nhất chỉ dành riêng cho Tần Túy. Cho dù cậu sợ cha biết, sợ cha không yêu thương cậu nữa, Tần Túy vẫn cảm thấy an tâm có thể là do khí tức của khải minh khiến cậu cảm thấy an tâm khi đối mặt với mọi thứ, những thứ mà trước đây cậu luôn thuận theo mà chưa từng cảm thấy là ràn buộc 

" Này nhóc đến nhà anh rồi

A" 

Tần Túy hiện tại đang rất lúng túng ngôi nhà khác hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Không có vệ sĩ, những bức tường không quá cao và dày đặc. Đứng từ cổng có thể nhìn thấy mảnh vườn hoa bên trong, không phải là các loại thuốc quý mà những loại hoa đẹp đủ chủng loại. Đặc biệt là không có những chiếc camera. Có thể là do huấn luyện nên cậu luôn vô thức chú ý những camera, cũng có thể do quá khát khoa sự tự do nên cậu luôn cỐ gắn biết vị trí của những chiếc camera để có thể né tránh hoàn hảo nhất. Cảm giác phòng bị của cậu dần buôn xuống

"Này thằng quỷ kia dẫn bạn về đấy à"

Tần Túy ngước mắt lên đó là một thân hình cao lớn, rắn chắc có thể nhìn thấy rỏ những cơ bắp cuồn cuộn qua chiếc áo 3 lỗ trắng càng tô đậm nước da đen ngăm của cha Khải Minh, đôi mắt màu đen rất giống Khải Minh, trong đôi mắt ấy là sự ôn nhu chứ không phải là sự nghiêm khắc và lãnh lẽo giống như cha Tần Túy. Mái tóc màu đen nhưng không mượt giống anh Khải Minh mà có phần khô cứng trên đó cũng có mấy sợi màu vàng do bị cháy nắng, sống mũi cao tiêu chuẩn của người phương đông. Mặc dù nói những lời lạnh nhạt nhưng đôi môi ấy vẫn có phần tiếu ý. Tất cả những gì Tần túy thấy ở cha khải minh đều hoàn toàn đối lập với cha mình. Nếu có giống chỉ có thể nhìn hai người họ mà không nhận ra tuổi tác.

"cha à. Nhóc này là Tần Túy mà con kể với cha

À, là vậy. Vào nhà , vào nhà đi cháu"

Trong sự ngỡ ngàn Tần Túy bước vào nhà  


Lại Là Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ