Từ chiều hôm qua Khải Minh thấy Tần Túy khóc, trong lòng Khải Minh rất khó chịu làm Khải Minh trằn trọc suốt đêm gần như không ngủ được. Nên hôm nay Khải Minh đến khu vui chơi trong khu chung cư rất sớm để chờ Tần Túy, cũng vì hôm qua Khải Minh thấy Tần Túy như vậy nên cậu muốn dẫn Tần Túy tìm nơi nào chơi để giải tỏa tâm trạng
Cũng thông qua lần trước, Khải Minh nhìn thấy Tần Túy nhìn gì cũng lạ nên cậu biết Tần Túy chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ bên ngoài nhiều, Khải Minh có thể kết luận Tần Túy đúng chuẩn con một được gia đình quá bảo vệ, mà điều ấy cũng là bình thường trong khu chung cư cao cấp này
Tần Túy bước đi với khuôn mặt âm trầm nhưng ngay lập tức khi nhìn thấy Khải Minh thì khuôn mặt ấy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự rạng rỡ khiến ai cũng phải chói mắt
"hihi, anh Khải Minh hôm nay đến sớm đấy ạ
Ừ, đến đây anh dẫn em đi chơi"
Nghe vậy Tần Túy rất vui, cậu còn định nói chuyện anh Khải Minh phải thử chiêu khóa tay với mình xem có thành thạo chưa để được anh Khải Minh công nhận là bạn, nhưng cậu quyết định bỏ qua và âm thần quyết định anh Khải Minh đã coi mình là bạn dù sao Tần Túy nói ra anh Khải Minh cũng chấp nhận nhưng chỉ làm cho anh Khải Minh xấu hổ thêm thôi
Khải Minh đưa Tần Túy đến rất nhiều nơi đến khu vui, quán ăn, rạp chiếu phim mini,... trong khu chung cư cao cấp. Giúp Tần Túy tận hưởng một ngày của một đứa trẻ bình thường
Tần Túy luôn cảm thấy cuộc sống mình luôn tẻ nhạt, Tần Túy còn khinh thường những người trong sách trong tivi những người luôn nói cuộc sống thú vị, là cuộc khám phá, con người sống đều mang 1 ý nghĩa... lúc đấy Tần Túy còn khó hiểu, Tần Túy cho rằng những người đó chỉ là ngụy biện cho cuộc sống tẻ nhạt mà họ phải đối mặt
Nhưng bây giờ Tần Túy được tận hưởng, được cảm nhận những thứ bình thường mà người khác nên có, giúp cho Tần Túy mở rộng những cảm xúc bị phong bế
Tần Túy cũng đồng thời nhận ra rằng những cảm xúc đó đã bị phong bế quá lâu nên việc cảm nhận và bày tỏ sẽ khó khăn hơn rất nhiều có lẽ sẽ mất một thời gian dài để biến Tần Túy thành một con người tròn vẹn cảm xúc
Tần Túy lại không biết chỉ cần trước mặt Khải Minh cậu đã bộc lộ hết những cảm xúc bình thường của một người yêu mến người khác cũng có thể là hơn
Chỉ trong nháy mắt trời đã tối Tần Túy không nghĩ thời gian có thể trôi nhanh như vậy. Mà từ trước tới giờ Tần Túy đã bao giờ quan tâm đến thời gian trôi qua thế nào đâu
Khải Minh luôn cảm thấy Tần Túy là con người dễ thỏa mãn với cuộc sống nhất mà cậu biết, Tần Túy luôn cười đặc biệt là khi gặp cậu nhưng Khải Minh ẩn ẩn cảm thấy sự giả tạo trong đấy
Đến khi Khải Minh nhìn thấy nụ cười hôm nay lúc về của Tần Túy
Một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt thanh tú được ánh hoàng hôn hắt vào khiến nó trở nên mờ ảo và đầy quyến rũ xung quanh là sự yên tĩnh, tất cả mọi vật khoe sắc chỉ là nền của nụ cười ấy. Nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh mùa xuân thanh thản như một buổi chiều hè, cũng có xen chút cô tịch của 1 buổi tối đông.
Khải Minh đã bất giác say đắng nụ cười ấy trong vô thức đến mãi sau này khi biết nó gọi là yêu thì cậu mới nhận ra Khải Minh say đắm Tần Túy ngay từ lúc ấy. Một nụ cười kiến long người xao xuyến.
Từ lúc chia tay Khải Minh khuôn mặt Tần Túy vẫn luôn miễn cười không phải nụ cười cố gắn đầy sự giả tạo mà nụ cười đúng nghĩa, có thể nói nụ cười bây giờ đã đầy sức sống không phải nụ cười chết như lúc trước
Nếu có một người chứng kiến Tần Túy chỉ qua 3 lần ra ngoài và luôn gặp một người thì không thể tin vào mắt mình sự lột xác của Tần Túy
Một người có thể sống như một nghĩa tồn tại mà giờ đây lại tràn đầy sức sống một đứa trẻ đơn thuần có cảm xúc.
Nhưng sự lột xác này vẫn có phần chưa hoàn thiện, trong cái đầy sức sống ấy vẫn còn có sự u uất khiến người khó nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Là Em Đau
De Todođam mỹ,ngược, HE ---- Anh là người Đã cho em thế giới cũng là người đánh mất thế giới của em Là người cho em hi vọng rồi đánh cắp Là người cho em biết miền vui nhưng cái giá phải trả là đắng cay Anh là 1 tên khốn nạn Tại sao .....tại sao... Cho rồi...