Trong lớp 11a1
"Cậu biết gì chưa hôm qua Tiêu Nhiễm chặng đường đánh tên học sinh mới đấy. Đánh bần dập luôn
Mà tên đó nghèo lắm thì phải ngay cả ô tô riêng cũng không có nữa, bắt xe buýt về nhà mới vui chứ
Haha thật là ngu ngốc mà
Đúng đúng thật là ngu ngốc" cả lớp phá lên cười
Chỉ có Khải Minh ngồi trong góc nhìn trời là không có biểu tình gì, nhưng trong ánh mắt của cậu xẹt qua 1 tia thương tiếc không nói lên lời
Khải Minh cảm thấy Tần Kì có gì đó rất quen thuộc dường như đã từng rất thân.
Giống như...
---------------
Tần túy vừa bước vào cửa lớp thì mọi ánh mắt lại tập trung nhìn cậu giống như hôm qua
Tuy nhiên vẫn có điều khác biệt. Nếu hôm qua còn lén lúc thì hôm nay đã thẳng thừng mà đánh giá cậu
Tần Tuý cúi đầu thấp xuống như hôm qua để đi đến chỗ ngồi của mình
Nhưng tuy là cúi đầu nhưng Cậu vẫn có thể thấy trong ánh mắt ấy tràn ngập kinh ngạc cùng với 1 phần khó hiểu ẩn ở bên trong anh Khải Minh
Điều đó khiến Tần Túy phải kinh hỉ
"Có phải anh Khải Minh quan tâm cậu nên mới biết hôm qua cậu
Vậy nếu cậu chịu thêm mấy trận nữa anh Khải Minh sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn không (TG: vâng em nó yêu đến điên rồi)
Cậu cố gắn không để mình cười nhưng khéo môi vẫn có 1 phần nụ cười rất nhỏ tuy cả lớp vẫn đang nhìn cậu nhưng chẳng ai nhận ra cười vậy mà Khải Minh lại có thể nhận ra cậu đang cười
Trong lòng Khải Minh thập phần khó hiểu cậu nhóc này bị người ta đánh, người ta khinh bỉ nhưng vẫn có thể cười. Thật sự thích ngồi cùng mình đến mạng sống cũng không cần ư hay là học nhiều quá đến não có vấn đề...
Cũng từ việc hôm nay mà càng ngày Khải Minh lại nhìn cậu thường xuyên hơn tuy Tần Kì luôn cúi mặt xuống bàn lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó mà có chút thất thần. Đôi tai đôi lúc lại còn đỏ lên nữa
Khải Minh đang nhìn Tần Tuý thất thần thì tiếng quát lớn của giáo viên vâng lên.
" Tần Kì trả lời câu hỏi" Tần Tuý đang hưởng thụ cảm giác anh Khải Minh nhìn mình nên không để ý đến lời giáo viên đợi đến lần thứ 3 mới nghe thấy mà trả lời
"Dạ" cậu vội đứng lên khuôn mặt ngốc ngốc nhìn lên bảng không hiểu giáo viên gọi mình để làm gì
Khi thấy phản ứng như vậy cả lớp liền thi nhau cười, giáo viên thì tức đến phát hoả nhưng trong mắt Khải Minh lại đáng yêu cực kì
" Đáp án của bài toán này là gì
Cô ơi tên đó ngốc lắm sao có thể trả lời được câu hỏi của cô cơ chứ, ngay cả lớp trưởng còn không trả lời được nữa kia mà" cả lớp lại thêm 1 trận cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Là Em Đau
Acakđam mỹ,ngược, HE ---- Anh là người Đã cho em thế giới cũng là người đánh mất thế giới của em Là người cho em hi vọng rồi đánh cắp Là người cho em biết miền vui nhưng cái giá phải trả là đắng cay Anh là 1 tên khốn nạn Tại sao .....tại sao... Cho rồi...