Sau hai ngày ở viện Tần Túy phải bù đầu vào công việc mà làm mãi cũng không hết. Cậu đã thức trắng hai ngày rồi.
Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần
Hơn một năm trước cha cậu đã trao công việc này cho cậu , còn ông thì quản lí hắc đạo. Ban đầu ông còn muốn cậu quản lí hết nhưng cậu không thích hắc đạo nên chỉ nhận bên mảng bạch đạo của nhà
Nói thật cậu không muốn nhận bất cứ gì của cha cậu, bởi chúng đều là từ máu tanh mà xây dựng lên mà cậu cũng thế cậu, nên cậu luôn ghê tởm chính mình.
Tần Túy luôn muốn thoát khỏi cha, cậu âm thầm nuôi dưỡng thế lực để chống lại cha. Nhưng đến lúc cậu sắp ra khỏi vòng khống chế của cha cậu. Thì:
"Tần Túy nếu con muốn gặp thằng nhãi kia thì hai ta hãy thành lập 1 điều khoản đi" Tần Văn khuôn mặt lạnh băng ngồi trên chiếc ghế da đen, tay cầm ly rượu đỏ tay còn lại thì chống cằm nhìn ra bầu trời đêm kịt không hề có 1 ngôi sao nào.
Tần Túy đứng sau lưng cha khóe môi liền nhất lên 1 độ cong tà khí không hề để ý cha mình mà ngả ngớn trả lời"Cha à, cha nghĩ là có thể ngăn được con gặp anh ấy à"
Tần Văn vẫn khuôn mặt điềm tĩnh không để ý hành động của con trai mình mà vẫn tiếp tục câu chuyện " Con đừng tưởng những năm qua con làm gì ở phía tây ta không biết, dù sao con làm gì ta cũng không để ý."
Ngừng 1 lúc Tần Văn nói tiếp "Đừng nghĩ ta là đèn cạn dầu chỉ là 1 đứa ranh con mà ta không xử được thì thật phí cái danh sát thần của ta"
Tần Túy khuôn mặt vẫn bình thản nhưng hai bàn tay đã nắm chặt vào nhau đến trắng bệch "được cha nói điều kiện đi"
...
-----
"Cậu chủ đã đến giờ đi học rồi" Du hoàn ở ngoài cửa nói vào Tần Túy bên trong liền dừng dòng suy nghĩ, vui vẻ cầm lấy áo khoác và cặp sắp đi học
Đến cổng trường cậu liền bắt gặp hình bóng quen thuộc đang bước vào cổng trường
Cậu lấy hết can đảm đi đến bên cạnh tấm lưng ấy, mà nhỏ giọng nói nhẹ
"K...hải Minh"
Khải Minh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lập tức quay lại
"uh, có gì không"
Tần Túy liền vội vàng mở cặp sách lấy USB ra đưa như đưa bảo vật
" Mình làm xong đề tài rồi cậu có thể xem"
Thằng nhóc Tần Túy nhìn khù khờ không ngờ cũng việc ra phết, nhưng nếu làm nhanh như thế chắc sai nhiều. Đằng nào mình cũng sửa lại mà thôi
"Vậy trưa ăn cơm đưa cho tớ xem"
Tần Túy vội vàng gật đầu, còn chả biết cậu nghe được không
Tần túy liền vui vẻ đi vào lớp học còn Khải Minh nhìn thấy nụ cười của cậu liền thất thần. Mà vô thức nói ra "thật đẹp" nụ cười đó thật đẹp
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Là Em Đau
Randomđam mỹ,ngược, HE ---- Anh là người Đã cho em thế giới cũng là người đánh mất thế giới của em Là người cho em hi vọng rồi đánh cắp Là người cho em biết miền vui nhưng cái giá phải trả là đắng cay Anh là 1 tên khốn nạn Tại sao .....tại sao... Cho rồi...