Trong quán cafe ở cạnh khu trung tâm thương mại các cô gái đang ồn ào việc tí nữa mình mua gì, hay đồ hôm nay mình mua giá tiền hợp lí không ,...Thì một người thanh niên mỹ mạo. Mặc chiếc áo thun xanh nước biển cùng với chiếc quần jean màu xanh, chân đi đôi giày đế mềm. tuy nhìn rất sơ sài nhưng kết hợp chúng cùng với dáng người của Khải Minh thì không thể chê vào đâu
Khiến cho cả quán cafe bất tri bất giác mà yên lặng. Họ đều cùng một suy nghĩ "Ai, trên đời này thật sự có người đẹp như vậy sao". ngay cả Tần Túy cũng không tránh khỏi
Nhưng cậu nhanh chóng lôi được hồn về thân thể liền nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn anh khải minh , cậu liền nhíu mày khó chịu đứng dậy kêu to
"Khải Minh...Khải Minh tôi ở đây"
Nghe được Khải Minh nhìn Tần Túy mỉm cười làm cho Tần Túy càng xấu hổ hơn lập tức liền ngồi xuống lăn lăn nhìn chiếc cốc trên bàn hai má thì đỏ bừng cả lên
Từ lúc Khải Minh ngồi xuống ghế thì Tần Túy càng ngày mặt càng đỏ hơn chả khác gì quả cà chua cả, giờ mà bảo Tần Túy nói chuyện với Khải Minh sợ là khó hơn lên trời. Để phá bỏ bầu không khí ngượng nghịu này Khải Minh đành mở lời trước
" Cậu đến lâu chưa
Tớ vừa đến
Vừa đến mà tớ đến đây sớm 20 phút mà đã thấy cậu ngồi đây, uống hết nửa cốc nước rồi. Tớ nhớ không lầm là hẹn cậu 8h mà
A, tại....tại tớ muốn làm xong nhanh bản báo cáo, cậu cũng đến sớm đấy thôi sao lại bảo tớ
Hử.. mới hỏi cậu có mấy câu cậu đã quay lại xù lông với mình rồi
Không...không phải" Tần Túy gấp tới độ muốn khóc luôn rồi
"Haha, trông cậu thật đáng yêu
.....
....."
Vừa nói dứt câu xong Khải Minh cũng phải giật mà hỏi tại sao
Tại sao mình lại khen một người là dễ thương còn chưa quen nhau được 2 tháng nữa kia mà, nói là quen cũng không đúng bởi cậu chỉ nói với tần túy 3 lần thôi, mà người ấy lại là con trai nữa chứ
Tuy lòng Khải Minh đang còn nghìn câu hỏi vì sao thì khuôn mặt vẫn lạnh đạm với mọi vật xung quanh khiến người khác không thể nhìn thấy cậu đang bối rối
" Tôi...tôi không dễ thương, dễ...thương chỉ có con gái thôi"
Lần này thì khải Minh không chỉ bối rối thôi mà là chết đứng luôn rồi
Tần Túy khuôn mặt đỏ ửng 2 tai cũng không chịu thua kém mà đỏ theo, môi nín chặt , 2 mắt thì bị mái tóc che cùng với đôi kính che đi nữa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy phía đuôi mắt đã có 1 hạt châu muốn rơi ra rồi
Cái thái độ này cái khuôn mặt này không phải muốn hung hăng bị người ta khi dễ sao, cái này không phải dễ thương thì ai đưa người dễ thương hơn cậu ấy cho tôi xem, chật chật cái bộ dáng của Tần Kì đúng là hồng nhan họa thủy mà
"Uh~ Tần Kì này, cậu mang sách không
Hả" chết tiệt giờ Tần Kì còn đáng yêu hơn cả lúc trước rồi
"Cậu mang sách không
Tại sao lại phải mang sách
À.. ừ..., bởi vì... a không phải bọn mình đi làm báo cáo sao không mang sách thì làm báo cáo kiểu gì
A vậy giờ tớ chạy về lấy
Thôi không cần đâu đi theo tôi" vừa nói Khải Minh đã kéo tay Tần Túy, đẩy cậu ngồi lên xe mô tô
Tần Túy ngơ ngác cứ như vậy bị kéo lên xe
"Cậu không hỏi tôi kéo cậu đi đâu sao
Hả tại sao phải hỏi
Cậu ngu ngốc à, ai đưa cậu đi đâu cậu cũng đi theo à
Không phải chỉ có cậu thôi
Thế còn không nhận mình ngu ngốc tôi với cậu thân lắm sao
Ân, không thân lắm
Vậy mà còn cười, ôm chặt tôi vào tôi sẽ đi nhanh không không kịp giờ ăn trưa mất
Ôm...ôm á
Cậu là con gái à sao động tí là đỏ mặt vậy mà còn không dễ thương sao
Tôi...không...không dễ...
Rồi rồi không dễ thương mau ôm tôi đi không ngã bây giờ con mọt sách" nói xong Khải Minh liền nắm tay Tần úy vòng qua eo đặt lên bụng mình
Rồi lập tức phóng nhanh khiến Tần Kì giật mình mà nắm chặt lấy áo cậu (TG: Anh công thật cao minh, thụ muốn không nắm là được sao)
"Tới nơi rồi mau xuống xe
A, sao nhanh vậy
Ngồi trên xe 2 tiếng mà vẫn thấy nhan sao, đúng là ngốc mà" Tần Tuý nghe thế mặt lại đỏ lên liền quay đầu nhìn xung quanh
" Ơ cậu có đưa tôi đi nhầm nơi không
Không nhầm đâu, nào nhanh đi đứng đấy là đến trưa bây giờ
Nhưng mà đây là vườn hoa mà" nói xong Tần Tuý liền chạy vội theo sau khải minh
" Đúng tôi muốn làm báo cáo về thụ phấn được không
Nhưng cũng đâu cần đến tận vườn hoa tìm đại mấy cây nghiên cứu là được rồi
Tôi thích được không
Được cậu thích là được, nhưng.... có cần gần mặt tôi như thế để nói không"
Hai người lại rơi vào không khí quỷ dị
Khải Minh cứ nhìn chằm chằm vào mắt tần túy đến nỗi tần túy cũng không chịu được nữa mà quay mặt đi chỗ khác
Cậu còn đang định nói thì Khải Minh đã lên tiếng trước rồi dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy được
"Thật là ngốc mà!"
Tần Túy lại đỏ mặt nhưng lần này không chỉ Tần Túy mà hai tai Khải Minh cũng có dấu hiệu đáng nghi
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Là Em Đau
Randomđam mỹ,ngược, HE ---- Anh là người Đã cho em thế giới cũng là người đánh mất thế giới của em Là người cho em hi vọng rồi đánh cắp Là người cho em biết miền vui nhưng cái giá phải trả là đắng cay Anh là 1 tên khốn nạn Tại sao .....tại sao... Cho rồi...