"Anh Khải Minh anh làm sau vậy
..."
Tần Túy thật sự lo lắng cho Khải Minh cậu cảm thấy anh Khải Minh hình như bị bệnh rồi thì phải.Cứ đang nói chuyện thì anh ấy lại ngẩn ra,chả biết anh suy nghĩ cái gì mà khuôn mặt anh có vẻ rất khó coi
"Anh ơi ...Anh ơi..Anh khải minh ơi
T.ầ.n T.ú.y cậu không yên lặng 1 chút là chết à.cậu là người mới đến khu nhà ở cao cấp này đúng không người gì đâu mà chả hiểu 1 tí lễ nghi nào cả
Không a. Em ở đây lâu rồi
Hử...Cậu ở đây lâu rồi,vậy tại sao bọn béo chỉ bắt nạt người mới lại đi bắt nạt cậu.Đừng tưởng tôi mới đến đây mà lừa tôi
A... không phải đâu,Em thật ở đây lâu rồi.Nhưng...Nhưng em không được ra khỏi nhà hôm nay là do em trốn được" Tần Túy càng nói giọng cậu càng nhỏ gần như không nghe thấy gì
"Cậu bị gì vậy hồi nãy còn nói nhiều lắm mà giờ mới hỏi có tí mà như gà mắc thóc vậy. Nói to lên tôi nghe
Em..Em trốn nhà đi chơi
Ồ...vậy cậu trốn nhà đi chơi.THế thì giống tôi rồi nhưng tôi cũng trốn mà quần áo đâu bẩn như cậu.Bị bọn béo kia nói là tên ăn mày cũng không có gì oan "
Nghe xong câu đó của Khải Minh, Tần Túy đang cúi gằn cũng phải ngước mắt lên.Đập vào mắt cậu là khuôn mặt anh tuấn khéo môi đang hiện một đường cong rất tà mị cậu cậu cảm thấy hình như một đứa trẻ 8 tuổi không nên có khuôn mặt này thì phải.Đặc biệt thần thái này còn đọc ác, tà mị hơn cha của cậu nữa
Khải Minh thấy Tần Túy cứ nhìn khuôn mặt mình không rời 1 li khéo môi của cậu vô phép mà càng cong hơn nữa
"Này nhóc muốn nhìn anh thì gả cho anh đi.Gã cho anh rồi thì ngày nào cũng được ngắm
A...Nhưng em là con trai mà
Hahaha....Anh đùa nhóc thôi anh đâu có ngu ngốc đến nỗi đi lấy đứa nhiều chuyện như nhóc chứ
Anh khi dễ em
Ừ. Vậy thì sao"
Tần Túy giờ đây đã tức đến sôi máu rồi ,ai nghĩ anh Khải Minh lại dám trêu cậu quá đáng như vậy.Cậu sẽ không làm bạn với anh Khải Minh nữa. A, hình như cậu còn chưa kết bạn với anh Khải Minh nữa kìa
"Anh Khải Minh chúng ta làm bạn đi
Hử.Được thôi đến khi nào nhóc dạy anh xong kĩ thuật khóa tay anh sẽ làm bạn với nhóc
Thật chứ
Cậu nghĩ sao thì là vậy" Tần Túy nghe câu này xong đã vui đên phát điên rồi thật không ngờ ngày đầu tiên cậu trốn khỏi nhà đã kết được bạn.Mặc dù đến khi dạy kĩ thuật khóa tay xong thì mới được tính làm bạn nhưng như vậy cũng được rồi.Tần Tuý đang lạc trong thế giới mơ mộng của mình thì bổng nghe thấy tiếng "tít tít" của đồng hồ đeo tay của anh Khải Minh
"Hầy.Thôi đến giờ cơm trưa rồi anh phải về đây không cha anh mà biết anh lại trốn ra ngoài gây sự thì lại cấm tút anh tiếp mấy tháng liền
Nhưng không phải anh đang bị cấm túc sao.Anh vẫn trốn ra ngoài chơi đó.Nếu cấm túc thêm mấy tháng thì có ý nghĩa gì
Ừ,đúng rồi đó.Nhưng dù sao cũng phải giả vờ ngoan ngoãn 1 tí không cha anh lại cho anh sang nhà ông chú của anh thì không gặp được nhóc đâu
Vậy anh đi đi.Không bj phát hiện ra anh trốn ra ngoài mất
Em lo em trước đi mau về nhà không bị phát hiện bây giờ. Ngày mai gặp lại ở đây"
nói xong khải minh liền xoay lưng chạy đi bỏ lại tần túy đằng sau.Khải Minh đã đi 1 đoạn rất xa chỉ nhìn thấy bóng lưng mờ mờ .Nét mặc của Tần Túy đã biến đổi khuôn mặt không hề có 1 tia tiếu ý,ánh mắt không sức sống luôn nhìn chằn chằn vào bóng lưng đang chạy . Không gian vui vẻ của 2 đứa trẻ ban nãy đã được bao trùm bởi sự cô độc đang được ánh trưa gay gắt chiếu vào.1 lúc lâu sau Tần Túy cũng nhấc bước. Đi về phái ngược lại của bóng lưng đầy sức sống kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Là Em Đau
De Todođam mỹ,ngược, HE ---- Anh là người Đã cho em thế giới cũng là người đánh mất thế giới của em Là người cho em hi vọng rồi đánh cắp Là người cho em biết miền vui nhưng cái giá phải trả là đắng cay Anh là 1 tên khốn nạn Tại sao .....tại sao... Cho rồi...