Chương 10: Vị Trí quan trọng

63 4 1
                                    

Vẫn đường cũ vẫn lối cũ Tần Túy bước vào nhà của chính mình như một tên trộn chuyên nghiệp

Cũng có thể vui quá mà Tần túy quên mất một điều quan trọng, Tần Túy đã ra ngoài một ngày đã quá giờ đọc sách lâu rồi, Tần Túy cũng đã bỏ qua giờ học của 4 vị lão sư

Giờ đây ngoài phòng sách này mọi thứ đã hoản loạn đến không thể nói nữa, cũng chẳng biết may mắng hay xui xẻo nữa mà khi cảnh vệ được căn phòng lên gấp đôi mà Tần Túy vẫn trốn vào được mà chính Tần Túy cũng không để ý thấy sự bất thường trong nhà 

"Rầm" cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra

Quản gia Du không còn phong thái tự nhiên bách biến không đổi mà khuôn mặt có thể nói là hết sức chật vật, khi nhìn thấy Tần Túy hai mắt trợn to đầy bất ngờ đằng sau là một nhóm người luôn yên lặng cúi đầu đi theo quản gia Du đều trợn tròn mắt mà ngạc nhiên

Tần Túy đang đọc sách nhưng thật ra là đang nghĩ về khải minh, đến những điều tuyệt vời hôm nay cũng giật mình tỉnh lại, bàn hoàn khi nhìn thấy khuôn mặt của quản gia Du không phải là khuôn mặt thường thấy khi làm mọi việc trong nhà mà bây giờ khuôn mặt ấy đã hiện rõ 1 tầng mồ hôi, đã già đi rất nhiều. Khuôn mặt này Tần Túy cũng chỉ mới thấy một lần là khi bị cha cậu gì súng vào đầu khi để tên sát thủ đột nhập thành công vào nhà

Khi ánh mắt của Tần Túy và quản gia Du giao nhau nét hoảng loạn trên khuôn mặt ấy đã mất dần thay vào đó là sự bình tĩnh như một cỗ máy vô hồn như ngày thường

Quản gia Du dơ tay đằng sau ra hiệu cho đám người đằng lui ra, đến khi họ lui ra quản gia Du cung kính bước tới chỗ Tần Túy mà nói

"Cậu chủ xuống gặp ông chủ"

Đến lúc này Tần Túy mới hiểu ra hàng loạt những hành động bất thường từ nãy đến giờ của quản gia Du, khuôn mặt Tần Túy giờ đây đã tái mét cậu chầm chậm quay đầu lại nhìn bầu trời bên ngoài là một mảnh tối mịt không ánh trăng cũng chẳng có một vì sao nào 

Tần Túy cuối đầu bước đi thật chậm quản gia Du theo sau cũng không nói gì,hiện tại trong đầu Tần Túy đang rất rối loạn làm sau để đối mặt với cha đây. Đây chắc có thể là lần đầu tiên Tần Túy khi nghe tin cha về thăm mình mà không vui mừng

Nếu cha biết mình ra ngoài chơi thì nhất định lại tiếp tục bắt nhốt cậu tăng thêm những bài huấn luyện để Tần Túy mệt đến không thể nhất chân mà trốn mà nếu tệ hơn cha cậu sẽ cho cậu vào khu vực huấn luyện của quân chuẩn thì lúc đấy đừng nói đến muốn gặp anh Khải Minh mà sợ muốn hít thở chung một bầu không khí cũng khó

Càng nghĩ lòng Tần Túy càng bất an hai tay Tần Túy càng ngày sít chặt hơn, tình bạn của cậu và anh Khải Minh mới thiết lập nếu tách ra chỉ sự anh Khải Minh sẽ quên Tần Túy, mà Tần Túy có chết cũng không thể để anh Khải Minh quên cậu

Tần Túy thầm hạ quyết tâm sẽ chống lại cha mình, lần đầu tiên cậu chấp nhất một chuyện như vậy lại chính là chuyện liên quan tới anh Khải Minh, giờ Tần Túy đã hiểu rõ anh Khải Minh đã bất giác chiếm vị trí quan trọng trong tim Tần Túy không thể để ai thay thế dù là cha đi chăng nữa cũng không được phép tách cậu rời xa anh Khải Minh 

Chẳng mấy chốc Tần Túy bước đến thư phong của cha

Tần Túy luôn cảm thấy cánh cửa này rất nặng giờ đây Tần Túy cảm thấy không những nặng mà còn to lớn vững chải giống như một con cái mập khổng lồ sẵn sàng phi đến mà ngấu nhíên ăn tươi nốt sống Tần Túy bất cứ lúc nào

"Vào đi" tiếng nói trầm thấp nhưng hủ lực, lạnh lẽo mà băng giá

Tần Túy run người bước qua cánh cử để đối diện với cha của chính mình

Cha Tần Túy ngồi trên chiếc gế xoay 2 tay chống lên mặt bàn bằng gỗ lim cứng chắc ánh mắt sắt bén đen xoáy người ta vào thế giới của kẻ bị săn đang nhìn chăm chăm vào Tần Túy ở phía dưới như loài chim ưng đang nhìn chính con mồi mà mình nuôi lớn chuẩn bị thịt,  đôi môi luôn mín lại làm cho người ta sinh ảo giác đôi môi ấy đang cười cũng không phải đang cười

Ngoại trừ ánh mắt và đôi môi thì tất cả mọi thứ đều giống Tần Túy từ mái tóc đen đến những đường nét trên khuôn mặt thanh tú... rất giống như lúc tần túy ở trong nhà. Một nét đẹp tựa như loài hoa hồng có gai.

Lại Là Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ