Khải Minh đang ngồi ăn cơm thì thấy một tên nhóc luôn cúi mặt xuống đất đi đến chỗ cậu. Lại đi quá nhanh mà vấp phải chân ghế liền ngã xuống đất làm rơi chiếc kính dày cộp
Khải Minh khi nhìn thấy thì liền biết ai, cậu chậm rãi đi đến chỗ tên vừa ngã ngồi xổm xuống
"Này Tần Túy sao cậu ngốc vậy"
Tần Túy đang bị đau nghe thấy giọng anh Khải Minh thì liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn Khải Minh.
Một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện đó là một đôi mắt to trong sáng có màu xanh lam giống như một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu mà đôi ánh mắt đó đang ngập ánh nước chỉ cần 1 cơn gió thổi qua giọt nước đó liền rơi xuống
Ai nhìn thấy cảnh này có ai không thương tiếc cho dù sắt đá như Khải Minh
khải Minh luống cuống không biết làm gì liền đặt tay lên đầu cậu rồi xoa xoa" ngoan ngoan không đau, không đau nữa"
Nói xong cậu liền vớ tay lấy kính gần đó đeo vào cho Tần Túy
Nói thì chậm nhưng hàng loạt hành động thì rất nhanh, khiến cho Tần Túy chưa kịp thích ứng ngơ ngác ngác ngồi vào ghế lúc nào không hay.
Khải Minh thấy thấy Tần Túy như vậy càng ngượng hơn "khụ..khụ Tần Túy này"
Tần Túy ngơ ngác ngước mặt lên trả lời
"Dạ...
USB đâu
À, cậu liền lục chiếc cặp sau lưng đưa cho Khải minh
Khải Minh nhận được chiếc USB mặt liền tối sầm lại. Lúc trước cổng trường cậu không để ý giờ để ý liền thấy chiếc USB này quá trẻ con đi, hay ns chiếc USB là 1 con gấu dễ thương cũng không sai (TG: USB như hình dưới nhé, p/s: Đừng nghĩ linh tinh là con màu nâu cơ😂)
Khải Minh nhìn chiếc USB rồi nhìn Tần Túy nhìn đi nhìn lại nhiều lần rồi mỉm cười.
"Uh dù sao nhìn con gấu này cũng giống thằng nhóc Tần Tuý"Khải Minh cắm USB vào máy tính ban đầu cậu chỉ định đọc sơ xong rồi chỉnh lại từ đầu như các lần làm việc nhóm; nhưng càng đọc bài luận của Tần Túy là bắt đầu nghiêm túc hơn hẳn
Đến khi đọc hết bài luận lúc nào cũng không hay, không những vậy cậu còn cảm thấy có phần nuối tiếc muốn đọc tiếp
Thật không ngờ thằng nhóc này làm bài luận này rất khá, những thứ cần phân tích và chứng minh đều nêu rất rõ rất cụ thể, cũng rất dễ hiểu. Phần nâng cao để mở rộng bài luận cũng rất cụ thể.
Không ngờ tên lù khù trong giờ chả thấy học hành gì cả lúc nào cũng thất thần không ngờ nhân tài bất lộ tướng. Khải Minh bất giác liếc mắt nhìn Tần Túy
Nhưng cậu nhìn thấy khuôn mặt đần độn hai mắt ngơ ngác thất thần nhìn cậu
Mí mắt Khải Minh dật dật liệu cậu có thể rút lại câu nói hồi nãy được không.
Tên nhóc này nhìn đi nhìn lại chẳng thấy tài gì cả mà chỉ thấy ngu ngốc mà thôi
Tần Túy thì lại cứ ngơ ngác nhìn Khải Minh nhìn mình rồi nhìn USB rồi đến khi Khải Minh cắm vào máy tính liền dè dặt hỏi
"Cậu thấy thế nào
Uh cũng được, nhưng vẫn còn chỉnh thêm 1 tí nữa là ok
Thật sao" khóe môi Tần Túy đã cong đến độ không thể cong hơn nữa, dù đã cố kìm chế nhưng vẫn không được
Khải Minh nhìn thấy phản ứng này của Tần Túy thì không biết nói gì nữa. Thật sự mình đâu có khen tên nhóc đó đâu, mình bảo còn phải chỉnh mà sao tên nhóc đó đã vui đến vậy
Hầy càng nhìn càng thấy vừa ngốc vừa dễ thương vậy, mà từ dễ thương sao có thể đặt trên con trai mà nói chứ. Nhưng thật sự không có từ nào khác để nói về tên nhóc đấy cả
Mà mỗi lần bảo tên nhóc đó dễ thương cũng chỉ thấy đỏ mặt lên cũng chả thấy thằng nhóc Tần Tuý có ý gì là không thích nên từ sau cứ dùng là được rồi (TG: Anh công đừng ngụy biện ngay lần đầu gọi ấy dễ thương em ấy đã phản đối mà có được gì đâu)
Hai người mỗi người một tâm tư một tên vui đến chết, mottj tên lại nghĩ từ hình dung tên nhóc dễ thương nào đó. Cứ vậy vi diệu mà hoàn thành bài thuyết trình để ngày mai thuyết trình
Chính vì hai tên ngốc đó cứ ngu ngốc mà ngồi với nhau không hề để ý đến ở bàn ăn cách đó không xa đang có luôn theo dõi họ
-------------------
Chúc mừng năm mới mọi người 😘😘😘
Nhân dịp đầu năm mị đã cố gắn hoàn thành chương 23 để tặng mọi người
Cảm ơn mọi người đã đọc và theo giỏi tác phẩm của mị. (Hihi mị được 1K3 người đọc rồi đó😅)
Mị sẽ cố gắn hết sức mình để hoàn thiện tác phẩm sau cho hay hơn ~~~ hơn nữa 😅😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Là Em Đau
De Todođam mỹ,ngược, HE ---- Anh là người Đã cho em thế giới cũng là người đánh mất thế giới của em Là người cho em hi vọng rồi đánh cắp Là người cho em biết miền vui nhưng cái giá phải trả là đắng cay Anh là 1 tên khốn nạn Tại sao .....tại sao... Cho rồi...