"Cậu xem hoa tường vi này được không
Không thích màu hoa này nhìn giống bọn con gái hay thích
Vậy hoa lưu ly thì thế nào
Tôi không tin vào sự thủy chung
Vậy hoa này...., hoa này thì sao
Không thích.... không thích
Vậy rốt cuộc cậu thích gì" Tần Túy khuôn mặt đỏ bừng giận dữ nói với Khải Minh
Khải Minh cũng chỉ cười không nói gì lấy tay chỉ đại một bông hoa quanh đấy, rồi nhìn khuôn mặt từ màu xanh rồi chuyển dần sang hồng cuối cùng là đỏ gắt của Tần Túy
"Này Tần Túy sau mỗi lần tôi nói chuyện với cậu là mặt cậu đỏ rồi liền cuối đầu vậy
À thì...là. Bởi vì...nếu nếu cậu thích hoa ý cũng được cũng ta làm đề tài sinh học về nó cũng được"
Lúc này Khải Minh mới để ý lời nói của Tần Túy có vấn đề
Lập tức Khải Minh quay lại phía cánh đồng hoa sau lưng mình liền nhìn thấy 1 rừng hoa cúc vàng đang đón nắng. Ngón tay của cậu vẫn còn chỉ 1 bông hoa cúc tươi đẹp gần đó
Môi Khải Minh giật giật không phải chứ bắt gà không được còn mất nắm gạo
"Ừ..ừ thì hoa cúc cũng rất hay vậy mà ít người làm đến nên mình làm sẽ có nhiều người để ý"
Giờ thì không chỉ Tần Túy đỏ mặt mà khải minh cũng đỏ
Hai người con trai một người cuối đầu e thẹn còn một người ra sức giải thích càng giải thích càng lúng túng
Đặc biệt hình ảnh ấy lại ở giữa cánh đồng cúc vàng càng khiến người xem phải nheo mắt mà suy nghĩ về hình ảnh ấy
-------
"Tần Túy lại đây ngồi dưới gốc cây đi cho râm rồi ăn trưa luôn
Uh... cũng được"
Hai người lúng túng ngồi xuống ngồi một lúc lâu cũng không ai nói gì bỗng Khải Minh đứng lên làm Tần Túy giật mình phải rời ánh mắt nghiên cứu dưới đất của mình mà ngước lên
Liền thấy một hình ảnh đẹp khiến mà sau này khiến Tần Túy không bao giờ quên được
Đó là 1 cậu thanh niên khuôn mặt điềm tĩnh ánh mắt trong trẻo đang nhìn cậu từ trang cao xuống. Xung quanh cậu ấy là 1 vầng ánh sáng nhàn nhạt của nắng gắt buổi trưa nhưng ánh sáng ấy lại mang cho cậu 1 sự ấm áp đổ vào trong tim cậu sửa ấm cái lạnh buốt suốt những tháng cậu cô độc
Khóe miệng người đó chớp mở tuy khô không hề mềm mịn như những cô gái của đàn em cha cậu nhưng lại cuốn hút mê người
Cậu không hề biết cậu thiếu niên ấy nói gì chỉ ngây ngất gật đầu rồi liền cuối đầu xuống
Ánh mắt nhìn những bãi cỏ xanh xa dần mờ đi, khuôn mặt có 1 chút ấm ấm, miệng cậu lại dính thứ gì đó mằn mặn
Cậu vô thức giơ tay lên chạm vào vùng ẩm ước quanh khóe mắt ấy
Mà xuất thần lại càng thêm xuất thần
(hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Đã bao lâu rồi, rốt cuộc đã bao lâu rồi cậu mới rơi nước mắt
Thật sự rất hoài niệm đi, có phải cậu đã chọn đúng rồi không
Khóe miệng cậu bất giác nở nụ cười con gió thổi, thổi khô giọt nước mắt của cậu chỉ còn đọng lại nụ cười nơi khóe miệng
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Là Em Đau
De Todođam mỹ,ngược, HE ---- Anh là người Đã cho em thế giới cũng là người đánh mất thế giới của em Là người cho em hi vọng rồi đánh cắp Là người cho em biết miền vui nhưng cái giá phải trả là đắng cay Anh là 1 tên khốn nạn Tại sao .....tại sao... Cho rồi...