Sau hàng loạt bài thuyết trình đầy mới mẻ và hấp dẫn của nhiều học sinh khác nhau ở trong lớp. Thì cuối cùng cũng tới phần mà cả lớp và cả cô giáo đang chờ đợi. Đó là phần thuyết trình bài sinh học của Khải Minh
Bởi bài thuyết trình của cậu không chỉ giúp các bạn trong lớp hiểu rõ bài mà còn giúp các thầy cô giáo có thể ý tưởng làm các bài luận cho việc học lên của các thầy cô ( dù sao đây cũng là trường quốc tế đứng đầu nước nên không chỉ học sinh giỏi mà giáo viên cũng phải giỏi gần như các thầy cô giáo trong trường đều là thạc sĩ, tiến sĩ hết rồi)
Khải Minh bình tĩnh bước lên bục giảng cầm lấy bút thuyết trình thông minh thực hiện bài thuyết trình
Khi Khải Minh thuyết trình thì mỗi người trên lớp đều rất tập trung theo dõi, duy nhất 1 người lại không hề để ý bài thuyết trình, không phải bởi vì bài thuyết trình không hay mà là tên háo sắc nào đó bị sắc đẹp làm mờ mắt thì có nghĩ gì đến học hành nữa
Tần Túy say mê nhìn con người trên bục giảng. Mỗi cái nhấc tay câu hồn, mỗi bước chân tiêu hồn, cùng với đôi môi ngạo nghễ khẽ cử động đều khiến trái tim của Tần Tuý như muốn rời khỏi ngực
Cho nên Khải Minh kết thúc bài thuyết trình và trả lời câu hỏi mà các bạn cùng cô giáo đặt ra như thế nào cũng không biết, cho đến khi cả lớP đi về rồi tên ngốc nào đó cứ ngây ngốc nhìn mỗi hành động của Khải Minh đến không biết trời đất gì
Luôn có ánh mắt nóng rực nhìn mình như vậy dù Khải Minh không muốn để ý tên ngốc nào đó cũng không được
Cái khuôn mặt đần đần đấy không hề để ý đến bài thuyết trình của mình tâm huyết làm mà cứ lo ngắm mình.
Liệu đây có phải là một loại ỷ lại! tên nhóc đó dù biết mình làm thế nào thì bài tập vẫn được điểm cao
Hay đơn thuần Tần Túy chỉ là một tên ngốc lâu lâu có một chút thông minh.
Khải Minh vừa nghĩ vừa đi đến gần Tần Túy cười một nụ cười rạng rỡ xoa đầu cậu
" Đi ăn cơm. Tôi đói
A....ukm..."
Mà dù cho thế nào cũng được ngốc thì càng tốt dễ bắt nạt
------------------------
Đêm khuya trong căn biệt thự yên tĩnh vẫn có một căn phòng sáng đèn. Tần Túy ngồi trên chiếc ghế đen cùng với bàn làm việc bằng gỗ num đen to vậy mà những xấp tài liệu để đầy trên chiếc bàn to ấy còn có xu hướng đổ
Du Hoàn gõ cửa đi vào phòng làm việc của Tần Túy "Cậu chủ đêm khuya rồi cậu cũng nên nghỉ ngơi thôi, công việc có thể ngày mai làm tiếp"
Du hoàn với nói vừa dọn tài liệu trên bàn tạo thành một khoảng trống nhỏ đặt ly sữa xuống bàn
"uh cậu cứ để đấy, tôi phải làm xong nốt để mai còn đi học nữa
cứ nghĩ đến mai gặp được anh Khải Minh là cơn buồn ngủ hết ak"
Du Hoàn trầm mặc không nói gì yên lặng nghe Tần Túy nhưng bàn tay để siết chặt đến trắng bệch
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Là Em Đau
Randomđam mỹ,ngược, HE ---- Anh là người Đã cho em thế giới cũng là người đánh mất thế giới của em Là người cho em hi vọng rồi đánh cắp Là người cho em biết miền vui nhưng cái giá phải trả là đắng cay Anh là 1 tên khốn nạn Tại sao .....tại sao... Cho rồi...