"Con vừa đi đâu" không gian đã lạnh đến âm độ khi cha Tần Túy vừa nói thì không khí lại lạnh xuống một cách không phanh
Tần Túy cố mín môi không hé 1 lời, 2 mắt chăm chăm nhìn xuống sàn gạch máu trắng cho dù có đánh chết Tần Túy cũng không nói mình đi đâu, nếu cha biết sẽ không cho cậu gặp anh Khải Minh mà có khi còn tồi tệ hơn thế
Đợi 1 lúc cha Tần Túy cũng không nói gì
Cha Tần Túy cũng yên lặng khuôn mặt không hề thay đổi, từ tốn cầm lấy tập hồ sơ trên bàn nén xuống mặt đất chỗ Tần Túy đang đứng
gGấy trắng bay tứ tung đến khi một bức ảnh nhẹ nhàng đáp trước mặt Tần Túy
Bên trong ảnh là một đứa bé bất khang, khuôn mặt có phần lạnh lùng trên môi vẫn có chút tiếu ý ; ở trên trán còn có 1 chiếc băng cá nhân, chiếc áo cộc đầy năng động, chiếc quần sooc đầy cá tính, đôi giày thể thao đắt tiền.
Còn ai vào đây nữa khuôn mặt chỉ trong ba ngày đã có thể đánh gãy hoàn toàn vị chí của cha trong lòng Tần Túy
Tần Túy không tin vào mắt mình tại sao cha có thể biết quan hệ của cậu và anh Khải Minh nhanh đến như vậy
Lòng Tần Túy càng ngày càng bất an cậu nên thế nào đây, Tần Túy nên nhận lỗi với cha để còn có cơ may được gặp anh Khải Minh dù chỉ một lần hay là tiếp tục yên lặng không nói gì hết.
Trên trán Tần Túy bắt đầu nhiều mồ hôi lạnh hơn, trên lưng đã bắt đầu thấm ước từng mản lớn, đôi môi Tần Túy mím chặt gần như sắp bật máu, anhs mắt luôn nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên mặt đất
Tất cả những hành động lo lắm , sợ hãi, bất an,... Đều không thiếu một thứ gì rơi vào tầm mắt cha Tần Túy đang lười nhát nhìn cậu
"Con là ai" cha Tần Túy vẫn băng lãnh hỏi, Tần Túy ngày càng sốt ruột hơn cậu không thể yên lặng nữa rồi. Nếu lúc trước Tần Túy chỉ mong một lần gặp được Khải Minh trước khi đi thì bây giờ Tần Túy mong sao Khải Minh có thể sống
Cậu đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy 1 trận cuồng phong
"Tần Túy
Con ai
Con...con của Tần Văn
Tần Văn là ai
Là ông chủ bang Tần Long, bang phái lớn nhất thế giới hiện nay...
Trách nhiệm của con
Là con trai độc nhất của Tần Văn cần phải học cách kế thừa bang Tần Long, xây dựng Tần Long trở nên lớn mạnh hơn, Tần Túy được sinh ra đã là theo con đường hắc đạo không được phép suy nghĩ đến bạch đạo, không được phép.... giao du với bạch đạo
Vậy con đã làm gì
Con..con...con" Tần Văn thong thả đứng lên nhẹ nhàng bước đến chổ Tần Túy, trực tiếp giơ tay phải lên tát Tần Túy
1 cái "Bốp" giòn tan vang vọng khắp phòng
Tần Túy ngã xuống khéo miệng đã có vệt máu. Tần Túy tận lực nuốt xuống, liên tục lắc đầu để có thể chứng tĩnh lại, chân đã nềm nhũn không thể đứng lên nhưng Tần Túy vẫn cố chấp đứng lên 2 tay chống đầu gối bắt đầu đứng, lên tiếp tục cuối mặt xuống đất
Từ lúc bị đánh đến lúc đứng lên Tần Túy vẫn chưa rên 1 câu, Tần Túy biết nếu giờ cậu kêu đau cậu sợ rằng anh Khải Minh sẽ gặp nguy hiểm
Bình sinh cha cậu luôn gét cay gét đắng bọn bạch đạo, đặc biệt là cảnh sát.
Cứ như vậy Tần Túy đứng 1 lúc lâu, đến lúc tần túy sắp khụy xuống thì tần văn nói
"Con biết lỗi của con chưa
Dạ rồi, con không nên chốn ra ngoài đi chơi lúc đi chơi lại không biệt rõ đi chơi với 1 đứa con nhà bạch đạo" Tần Túy gặn từng chữ để nói ra bây giờ mồn cậu đang rất đau.
Cậu cũng không muốn nói anh khải minh như thế đâu nhưng Tần Túy bắt buộc phải nói như thế để cha nghĩ Khải Minh chưa chiếm vị trí nào trong tim cậu
Nếu cha cậu biết chỉ sợ anh Khải Minh sẽ không sống được đến ngày mai. Mặc dù 2 cha con ít gặp nhau nhưng Tần Túy biết thủ đoạn của cha mình tàn nhẫn, độc ác đến như thế nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Là Em Đau
De Todođam mỹ,ngược, HE ---- Anh là người Đã cho em thế giới cũng là người đánh mất thế giới của em Là người cho em hi vọng rồi đánh cắp Là người cho em biết miền vui nhưng cái giá phải trả là đắng cay Anh là 1 tên khốn nạn Tại sao .....tại sao... Cho rồi...