"Quách Húc," Thái Ngọc trộm nhìn Triển Chiêu vẻ áy náy, tiến lại khẽ chạm vào ống tay áo của Quách Húc "Huynh thật là! Hay là huynh cũng tạm ra vườn hoa chơi một lúc đi?"
"Muội nha!" Quách Húc thôi cười, nghiêng đầu nheo mắt đánh giá Thái Ngọc "Bây giờ không còn xem ta ra gì, hở một chút là đi bênh người ngoài?"
Thái Ngọc rụt tay lại, trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng "Quách Húc, huynh đừng nói bậy nữa, chúng ta ở đây còn có chuyện cần bàn, huynh..."
"Được rồi," Quách Húc cau mày phất ống tay áo vẻ giận dỗi "Không cần đuổi, ta đi!"
Triển Chiêu từ nãy đến giờ không bỏ sót nhất cử nhất động của Thái Ngọc, từ cái chạm tay như có như không đến ánh mắt cơ hồ thất lạc. Trong lòng, không hiểu sao cũng mơ hồ cảm thấy không được thoải mái. Ngoài miệng lại chỉ đơn giản hỏi một câu:
"Thái Ngọc, muội... không khỏe sao?"
"Không sao," Thái Ngọc mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt, kỳ lạ. Lồng ngực Triển Chiêu đột nhiên nhói lên.
"Triển Chiêu, đệ lại thế nào rồi?" Vương Triều nhìn sắc mặt thoạt tái đi của Triển Chiêu, lo lắng hỏi. Tuấn nhan kia lại lập tức đỏ bừng lên.
"Không có gì! Vương đại ca, chuyện đệ nhờ, huynh tra được chưa?
"Triển Đại Nhân đã ra lệnh, ta nào dám thất trách." Vương Triều nửa đùa nửa thật "Cha của Triệu Thu Đường sau khi bị Bao đại nhân phán hình tước đi phong hiệu biếm thành thứ dân đã đưa phu nhân và con trai rời Khai Phong về trang viện bên họ ngoại. Bản thân hắn thì nửa năm nay đã dẫn theo vài thân tín gọi là đi vân du tứ hải, hiện vẫn chưa trở về."
"Trang viện đó ở đâu, huynh có biết không?"
"Đệ hỏi làm gì?" Vương Triều cảnh giác "Không được đi. Đừng quên đệ vẫn còn đang bị thương, công lực chưa phục hồi. Còn nữa, đệ không phải vẫn đang chịu phạt sao?"
"Vương đại ca bình tĩnh, ta sẽ không liên lụy huynh!" Triển Chiêu bật cười, hỏi sang chuyện khác "Xu Mật Viện thì thế nào, đã hồi âm chưa?"
"Mã Hán vẫn đang canh chừng ở phủ nha, nếu có sẽ lập tức báo cho chúng ta."
Triển Chiêu gật đầu, hướng về phía Thái Ngọc "Thiết Y huynh dường như đã có đầu mối?"
"Phải," Thái Ngọc gật đầu "Không ngoài dự đoán của huynh, Nam Cung Gia là trẻ mồ côi, lúc lên 7 bị người lừa bán đến Trịnh Châu, sống khổ sở một thời gian sau đó được một người tên Nam Cung Kỷ nhận nuôi, dạy võ nghệ, 17 tuổi đến Khai Phong thi võ trạng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụ Tử Khai Phong tiền truyện] Tuế Nguyệt
Fanfiction"... Thân là người của Khai Phong Phủ, hôm nay lại ngang nhiên đứng dưới bóng bốn chữ Công Chính Liêm Minh mà nói dối..." Sau một thời gian dài trơ gan cùng tuế nguyệt, Tuế Nguyệt đã trở lại với thân phận tiền truyện của Phụ Tử Khai Phong. Rất mo...