Chương 2: Phong Mang

593 17 11
                                    

Công Tôn Sách tay nâng tách trà nhấp một ngụm, rồi ngước lên ngắm nhìn sáu đại tự khảm vàng một lần nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Công Tôn Sách tay nâng tách trà nhấp một ngụm, rồi ngước lên ngắm nhìn sáu đại tự khảm vàng một lần nữa.  Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu Cục.  Trường Phong tiêu cục, rốt cuộc là một nơi ngọa hổ tàng long thế nào đây?  Lần này cùng xuất kinh, là phúc hay là họa?  Người của thiên hạ đệ nhất tiêu cục, sẽ kiêu ngạo đến mức nào?

Công Tôn Sách thở dài, đặt ly trà xuống dõi mắt ra cửa lớn.  Triển Chiêu vì sao vẫn chưa đến?

“Công Tôn tiên sinh, thật thất lễ!”  Người mới theo Lôi quản gia ra đến vóc người cao lớn, khuôn mặt chữ điền cương nghị, một thân võ phục bằng phải thô màu xám nhạt gọn gàng, trên tóc mai còn vương chút mồ hôi, nhưng trên tay không có vũ khí tùy thân.

“ Vãn bối Trình Thiết Y!”

“Trình thiếu cục chủ!”  Công Tôn Sách vội vã đứng dậy hành lễ “Làm phiền thiếu cục chủ luyện công, học trò mới là thất lễ!”

“Công Tôn tiên sinh mời an tọa!”  Trình Thiết Y cũng vội vã đỡ tay Công Tôn Sách “Vãn bối phải là nên đến Khai Phong phủ xin tiếp kiến tiên sinh mới đúng!”

Công Tôn Sách hướng về phía sau mình “Trình thiếu cục chủ, đây là Trương Long và Triệu Hổ.”

“Nhị vị, mời ngồi!”  Trình Thiết Y mỉm cười “Nghe danh đã lâu!”

“Trình thiếu cục chủ quá lời!”  Trương Long không khách khí “Bàng Long côn pháp của ngươi mới chính là thiên hạ vô địch, không rõ có thể cho chúng ta sáng mắt một lần?”

“Trương Long!”  Công Tôn Sách trừng mắt “Không nên thất lễ.  Hôm nay chúng ta đến đây là để chào hỏi, không phải để luận võ công!”

“Tiên sinh,” Trương Long mất hứng “Thế ngài mang chúng tôi đến làm gì?”

“Trình thiếu cục chủ,”  Công Tôn Sách hướng về phía Trình Thiết Y “Không rõ những người khác có ở trong tiêu cục hay không?  Nếu có, Công Tôn Sách cũng muốn được diện kiến!”

“Thật ngại quá, tiên sinh!”  Trình Thiết Y vẻ xấu hổ “Xá muội Thái Ngọc đã ra ngoài cùng Quách Húc, không rõ khi nào mới về đến.  Hay là sáng mai chúng tôi cùng đến Khai Phong phủ bái kiến ngài cùng Bao Đại Nhân?”

Thiết Y chưa dứt lời, ngoài cửa đã có tiếng người cười nói “Ta về rồi!”

Người bước vào vận một thân trường bào màu tím đậm, không dùng đai lưng, bên trong mặc áo chẽn bằng gấm, chất liệu thượng đẳng chi tiết cầu kỳ, khác hẳn với y phục trên người Trình Thiết Y.  Tóc dài bồng bềnh, tùy tiện gắn một trâm cài bạch ngọc, toàn thân tỏa ra vẻ phong lưu bất tuân.

[Phụ Tử Khai Phong tiền truyện] Tuế NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ